Để khắc họa chân dung về một con người "đặc biệt” như ông Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF), có lẽ khó nói hết trong khuôn khổ một bài viết. Người viết phải dùng từ "đặc biệt” về con người này, bởi ông luôn cho thấy sự hết mình vì bóng đá Việt Nam, dám nói dám làm và có những phát ngôn không giống ai. Chưa biết ông Dũng có trúng cử ghế Chủ tịch VFF hay không, nhưng những tuyên bố đầy "sức nặng”, thậm chí đánh thẳng vào những tồn tại của bóng đá Việt Nam, không phải ai cũng nói được. Hãy cùng xem, ông Dũng nói những gì và làm những gì trong một cuộc đua đầy cam go với "đối thủ” là Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải.

"Bản thân tôi cũng là người của Đảng 40 năm rồi. Quản trị công ty, sau 10 năm, vốn điều lệ của Nhà nước trong công ty lên gần 17 lần. Chưa có công ty Nhà nước nào của thành phố và cả nước có vốn điều lệ tăng cao như vậy”, ông Lê Hùng Dũng tự hào cho biết.

Tôi không thích làm Chủ tịch tròn vai

Theo ông, đâu là tiêu chí tốt nhất cho một vị Chủ tịch VFF?

- Theo tôi, ai làm Chủ tịch VFF không quan trọng, quan trọng là người đó làm có đưa bóng đá thành công hay không, chứ làm tàng tàng như kiểu công chức thì ai cũng làm được. Không cứ tôi hay người khác, tất cả BCH đều làm được.

Tôi xin nhấn mạnh là làm để bóng đá Việt Nam có một sự đột phá, có một sự vượt vũ môn để trong khoảng 3-5 năm tới, bóng đá Việt Nam có một chất lượng rất mạnh và có thể vươn ra tầm châu lục, lọt vào tốp 10 châu Á, đá ngang ngửa với các đội đứng đầu châu Á…Làm như thế mới khó, chứ giữ chức chủ tịch thì quá dễ. Mà nếu làm theo kiểu giữ chức thì tôi không làm. Làm theo kiểu tròn vai hay chắc ăn, tôi càng không làm. Thà tôi làm tài chính cho xong, vì công việc đó tôi có thể tự hào chưa ai làm giỏi như Lê Hùng Dũng.

Trong trường hợp ông không trúng cử cả ghế Chủ tịch lẫn ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, ông có lo ngại VFF sẽ gặp khó khăn?

- Có thể sắp tới nếu tôi bị "out”, thì trừ anh Đoàn Nguyên Đức, không ai làm được cả, vì các ứng cử viên Phó Chủ tịch phụ trách tài chính còn đang nợ Liên đoàn tới 5-7 tỷ. Những vị này trả nợ không được thì sao lo nổi cho Liên đoàn? Tôi không quan tâm tới Chủ tịch hay Phó Chủ tịch. Tôi không phải là người ham chức vụ. Tôi làm phải tốt nhất trong vai trò mà mình đang giữ.

Ông có tự tin mình sẽ làm tốt nếu được Đại hội tín nhiệm bầu vào vị trí chủ chốt?

- Các bạn nhìn tính cách của tôi thì biết, tất cả nằm trong tính cách cả, chứ đâu nằm trong lời nói. Nhưng cũng phải nói thật tính cách của tôi không được nhiều người thích lắm.

Vấn đề công khai và dân chủ luôn được dư luận quan tâm ở mỗi kỳ Đại hội. Là người trong cuộc, ông muốn nói gì về điều này?

- Tôi có nhớ năm 2005, đại hội V có 2 ứng viên là anh Nguyễn Trọng Hỷ và Dương Nghiệp Chí. Đại hội đó được truyền hình trực tiếp từ sáng đến chiều. Đó là Đại hội lần đầu tiên thể hiện sự dân chủ, công khai. Chính cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khen ngợi như vậy và mong rằng các Đại hội khác sẽ diễn ra theo mô hình ấy. Bởi vì ít nhất có 2 ứng cử viên trở lên và diễn ra công khai, đến phút cuối cùng mới biết ai trúng cử. Như vậy quyền lực nằm trong tay đại biểu, chứ không nằm trong tay một cơ quan hay một cá nhân nào đó ở bên ngoài Đại hội. Tôi cho rằng, đó là một tinh thần rất tốt và Đại hội nhiệm kỳ VII lần này sẽ diễn ra theo tinh thần đó.

Không căng thẳng chuyện thắng thua

Nhiều người cho rằng, việc chung tay với bầu Đức mời CLB Arsenal chính là cách để ông ghi điểm trước Đại hội nhiệm kỳ VII?

- Anh Đoàn Nguyên Đức mời tôi làm vì nói rằng một mình làm hơi khó, tôi đồng ý ngay. Việc anh Đức mời không nằm trong kế hoạch với tôi. Tôi làm việc đó chính là vì thực hiện lời hứa của VFF với người hâm mộ Việt Nam, về việc mời một đội bóng chất lượng của thế giới tới thi đấu giao hữu. Bản thân tôi cũng rất muốn xem trận đấu, chưa kể mình cũng rất tự hào vì là một trong những người đứng ra tổ chức trận đấu lớn như vậy.

Ông có nghĩ bản thân việc mình nói nhiều là chuyện PR?

- Tôi nghĩ điều đó không có gì là xấu, nếu nó diễn ra công khai, minh bạch. Tôi cũng chưa thấy Nhà nước có quy định không cho ứng viên trả lời báo chí. Ở những cuộc họp của VFF, báo chí có nhu cầu thông tin truyền tải đến công luận thì tôi cung cấp thôi. Trong thời đại hiện nay, việc lần đầu tiên có sự tranh cử giữa 2 ứng viên vào 1 chức vụ, phù hợp xu hướng dân chủ hiện đại. Người ta có quyền dùng các phương pháp cần thiết nếu luật pháp không cấm.

Đối thủ của ông là Thứ trưởng Lê Khánh Hải đang được Bộ hậu thuẫn lớn, ông thấy điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ là gì?

- Tôi không thật thà đến mức nói ra điểm mạnh, điểm yếu. Tôi tự biết điều đấy và tôi sẽ có nội dung tranh cử cho phù hợp. Chứ cũng không nên nghĩ Bộ đưa ứng viên mình ra rồi để ứng viên mình tự "bơi”. Đó là luật chơi mình cần chấp nhận. Ai cũng muốn ứng viên mình thắng, người ta có quyền làm mọi chuyện trong phạm vi luật pháp cho phép, tôi cho đó là luật chơi mà những người tham gia luật chơi phải chấp nhận. Chứ nếu nói ông A ra tranh cử mà đơn vị chủ quản không được làm gì cả thì cái đó là vô lý, tuy rằng gọi là cái quy định về tranh luận trong tranh cử hoặc những hoạt động trong vòng tranh luận, tranh cử đó chưa ai quy định cả nhưng chúng ta phải chấp nhận luật chơi, hiểu mình phải làm gì và đối thủ mình sẽ làm gì. Tôi cho rằng điều đó là hiện đại, lành mạnh trong xã hội.

Nhiều người nói việc ông đăng đàn quá nhiều đang gây sức ép cho đối thủ?

- Có một luận điểm cần nói rõ, một vài tờ báo nói 2 ứng viên này vì bây giờ nói nọ nói kia là phạm luật, vì anh chưa được cơ quan chủ quản cho phép ứng cử. Ý là phê phán anh Lê Hùng Dũng chơi không đúng luật thì tôi cũng nói lại là tôi chưa thấy quy định nào của Nhà nước quy định trong lúc cơ quan chủ quản đang xem xét có cho ứng cử hay không thì anh không được nói gì. Nghĩa là không được cung cấp thông tin cho báo chí. Đó cũng là một cách giáng 1 đòn hơi nhẹ vào đối thủ thôi. Tôi cho chuyện đó đưa lên nói là phạm luật thì là chơi không đẹp.

Người phát ngôn của Bộ VH, TT&DL nêu quan điểm: Nếu mà là doanh nghiệp, mục tiêu luôn là lợi nhuận, người nhà nước thì lên làm chủ tịch sẽ vì cái chung, ông bình luận gì về điều này?

- Tôi cho câu đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Bản thân tôi cũng là người Nhà nước, được đặt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty tôi là bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước. Tôi nghĩ, làm ra lợi nhuận cũng là nhiệm vụ chính trị. Không có một nền kinh tế nào tồn tại nếu không có lợi nhuận. Bây giờ các CLB chuyên nghiệp, yêu cầu và nhu cầu lớn nhất bây giờ là phải có nguồn thu để sống, tồn tại. Làm sao để các CLB chuyên nghiệp có thể kiếm tiền là tự nuôi sống mình. Tôi cho đó là vấn đề chiến lược quan trọng của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Không giải quyết được vấn đề đó thì không thể tồn tại.

Tôi thích một cuộc đấu tay đôi thực sự

Ông có hào hứng với cuộc đấu đề án với Thứ trưởng Lê Khánh Hải không?

- Tôi rất thích. Nhưng dĩ nhiên, tôi nói chúng ta nên áp dụng đa dạng nhiều hình thức, thổi luồng sinh khí mới vào trong hoạt động bóng đá Việt Nam. Lần đầu đại hội có 2 ứng viên tranh cử Chủ tịch VFF, tôi cho đó là nét mới, rất hay, là đóng góp cho bóng đá Việt Nam thực sự, chứ không phải cứ đề ra ông A là ông A thắng cử. Tôi đồng tình với 1 ý kiến, đây là một cuộc đấu không phải lấy quân xanh làm việc mà là cuộc tranh cử thực sự, đó là đóng góp của nhiệm kỳ này cho BĐVN. Ai thắng cũng được.

Nếu ông làm phó cho ông Hải?

- Tôi là người thích hợp với mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào tôi cũng có những phương án tốt nhất với mình, và tôi hài lòng với những phương án đó. Mình thắng thì vui, thua dĩ nhiên không vui lắm nhưng không thất vọng. Tôi nói thế mạnh của tôi là thứ nhất tôi không cần. Thứ 2 tôi có 2 "cửa”, chủ tịch và phó chủ tịch. Người khác có thể sợ thua nhưng tôi không căng thẳng vì chuyện thắng thua.

Đại hội lùi đến tháng 10 có ảnh hưởng tới cuộc đua giữa ông và Thứ trưởng Lê Khánh Hải?

- Có người nói với tôi, nếu giờ bầu cử thì ông chắc thắng, vì đợt kiểm phiếu nhầm vừa rồi làm ứng viên của Bộ mất điểm. Tôi chấp nhận chơi fair-play, nhưng tôi không dùng mọi thủ thuật, tiểu xảo để thắng đối thủ. Tôi nói luôn ở cuộc họp Thường trực VFF, người của Bộ đang bị tình cảnh thế (sau vụ bỏ phiếu) nên tôi chủ động đề xuất dời đại hội đến tháng 15-10.

Ông có e ngại khi các đại biểu trực tiếp bỏ phiếu bầu đa phần là người ngành dọc của Bộ, và họ sẽ bầu cho Thứ trưởng Lê Khánh Hải?

- Chắc chắn rồi. Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi cũng có chiến thuật của riêng mình và tôi rất tự tin. Tự tin thì mình mới "chơi”, chứ không thì mình chơi làm gì. Tôi nói vui với các đồng nghiệp tôi đang giữ trong tay con bài tẩy, mà đội bạn tìm không ra.

Nếu ông Hải cũng có 1 con bài tẩy như vậy?

- Thế nó mới hấp dẫn chứ. Cuộc chơi còn tiếp tục từ nay đến tháng 10 cơ mà.

Theo ông, một doanh nhân sẽ có lợi gì hơn một chính khách khi làm Chủ tịch VFF?

- Cái lợi thế lớn nhất là đánh giá tình hình và quyết đoán rất nhanh. Như vậy mới tồn tại trong thương trường và mới giải quyết được các vấn đề cấp bách cần giải quyết nhanh chóng. Như vậy mới huy động được nguồn lực xã hội, giúp bóng đá sống bằng cái nguồn tạo ra từ chính bóng đá.

Trân trọng cảm ơn ông!

An Chi (Thực hiện)