Trưa tháng 9, nắng phả sự oi nồng xuống khuôn viên khu mổ ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hàng tốp người đứng bên ngoài, chờ đợi đến giờ thăm bệnh nhân. Những cái dáng liêu xiêu, áo quần xốc xếch, mặt phờ phạc, hốc hác đến đờ đẫn. Những đôi mắt trũng sâu ầng ậc nước, chốc chốc, họ lại ngước nhìn về phía cửa, nơi người thân của mình đang từng phút giành giật sự sống ra khỏi lưỡi hái của tử thần...

Sống chờ... chết! Bệnh nhân Lê Quang Độ, 48 tuổi, quê ở Bắc Ninh là một trong 3 bệnh nhân nặng nhất phòng điều trị số 2 của khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức lúc chúng tôi đến. Đã 3 ngày, anh Độ không có dấu hiệu hồi tỉnh sau khi nhập viện. Mặt phù sũng, thoi thóp thở thông qua ống dẫn oxy, một đường xông đặt ngay dưới ngực và một loạt những dây chuyền nhằng nhịt, anh không còn cảm nhận được nỗi đau đớn trên cơ thể bởi chuỗi hôn mê sâu. Nỗi đau lại hiển hiện trong những người thân của anh - những người đang tỉnh. Vượt hơn 30 cây số, chị Hạnh nắm chặt tay anh trai nức nở từng hồi. Chị cảm nhận rõ hơn bao giờ hết những mất mát mà gia đình chị sắp phải trải qua. Bởi theo nhận định chuyên môn, những bệnh nhân phù não như anh Độ gần như không còn cơ hội sống. Nghị lực của chính người bệnh và may mắn là sợi dây níu kéo cuối cùng của gia đình chị. Từ hôm xảy ra tai nạn, vợ con anh Độ khăn gói quả mướp về Hà Nội chăm chồng. Người đàn bà nhỏ thó, đen đúa, như khô đét lại sau tai nạn giao thông của chồng, đứng đau đáu bên ngoài khung cửa, ánh nhìn của chị trở nên tê tái, vô định. Vài người vào thăm bệnh nhân va phải, chị cũng mặc, cứ thất thần như kẻ vô hồn. Chị bảo, "đang xin bác sĩ cho anh về thôi chứ cứu làm sao được nữa...". Cùng cảnh ngộ với gia đình chị, người nhà bệnh nhân Phạm Văn Thuận, quê Bắc Giang cũng đã chầu trực ở đây 3 ngày 3 đêm. Theo những gì chúng tôi ghi nhận được, bệnh nhân Thuận, 25 tuổi là con duy nhất trong nhà, bố mất sớm chỉ còn mình mẹ nên từ hôm gặp nạn, vợ chồng người em họ phải qua đây chăm sóc, đỡ đần. Ngước đôi mắt nặng trĩu, lời của Thành (em họ Thuận) nói: "Anh trai em được bác sĩ tiên lượng xấu lắm!...", rồi vội hướng cái nhìn loang loáng nước mắt ra nơi khác. Dù biết là khó lòng cứu chữa, song Thành và bất kể ai có người thân đang nằm bất động trong căn phòng nồng nặc mùi ête này cũng mong muốn được ở lại. Khi nghe chúng tôi hỏi về chi phí cho việc chạy chữa, cô em dâu (vợ Thành) nãy giờ vẫn cần mẫn lau người cho Thuận mới nén tiếng thở dài: "Mạng sống của con người lớn hơn tất thảy. Còn nước thì còn tát, tiền hết bao nhiêu thì đi vay, miễn sao anh ấy được cứu sống"... Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức có tất cả 20 phòng điều trị, với tổng số 70 giường bệnh. Nơi chúng tôi đến là phòng số 2, đó là phòng hậu phẫu bệnh nhân nặng, có cả thảy 8 giường nhưng tới trên mười bệnh nhân đang điều trị. Một số bệnh nhân không còn giường buộc phải nằm trên cáng, chờ đợi. Các bác sĩ ở đây cho biết, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân, chủ yếu là do tai nạn giao thông. Chi phí cho những bệnh nhân điều trị tại khoa ít nhất từ 1 - 2 triệu đồng /ngày. Anh Thành, điều dưỡng viên của Khoa Thông tin cho chúng tôi hay, mỗi ngày ít nhất các anh tiếp nhận 1 đến 2 ca nặng. Anh bảo, chết trong quá trình hôn mê sâu thì đã là một nhẽ, nhẹ nhàng hơn nhiều. Đằng này, có những người đón nhận cái chết đến từ từ, đau đớn bởi những chấn thương. "Có nhiều bệnh nhân trước khi chết nói với tôi rằng, anh ơi, em chết đến nơi rồi, và chỉ sau đó vài phút thì tắt thở. Nhìn họ đau đớn, xót xa lắm, tôi không sao quên được", anh Thành nhớ lại. Sống như... không Mặt trời đứng bóng, Hương vội vã chạy ra căng -tin kiếm thứ gì lót dạ, tranh thủ mua thêm thuốc cho anh. Hiện cô đang là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh, đã 6 tháng nay cô phải xin bảo lưu việc học để chăm sóc anh trai là bệnh nhân Nguyễn Khả Anh, 32 tuổi ở Hoài Đức, Hà Nội đang nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Hồi sức sau mổ, Bệnh viện Việt Đức. Đây là bệnh nhân có thời gian điều trị dài nhất từ trước đến nay còn sống nhờ ống xông trực tiếp được đặt ngay trước ngực và oxy từ máy thở. Theo bác sĩ Đỗ Danh Quỳnh, Trưởng Khoa Hồi sức sau mổ thì những chẩn đoán lâm sàng và vi lâm sàng bằng hình ảnh cho thấy nếu rút máy thở, não bệnh nhân Khả Anh sẽ chết do thiếu oxy và bệnh nhân sẽ không có cơ hội sống. Sau tai nạn, đã 6 tháng nay, Khả Anh hôn mê sâu và liệt cả tứ chi. Nhà ở xa, bố mất sớm, các em gái đã lập gia đình chỉ còn mình mẹ Khả Anh, bà đã phải thuê người chăm sóc con trai với chi phí 200 nghìn đồng /ngày. Chị Hoàng Thị Hằng, là người được thuê chăm sóc Khả Anh từ khi nhập viện kể rằng, gia đình đã mất tới gần 2 tỷ đồng để níu giữ mạng sống của cậu đến ngày hôm nay. Kể từ ngày nhận trông nom Khả Anh, chưa đêm nào chị chợp mắt được quá 5 tiếng đồng hồ. Cả gia đình người bệnh đều mệt mỏi. Song tất cả dường như đã trở nên vô vọng vì những biểu hiện lâm sàng không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào hồi phục. "Có lẽ gia đình cũng oải lắm rồi" - chị Hằng vừa nói vừa liên tục xoa bàn tay thô ráp của mình lên làn da trắng xanh của Khả Anh, như hòng tìm kiếm chút phản ứng. Nhưng cơ thể của cậu vẫn không hề có chút phản xạ nào. Bác sĩ Đỗ Danh Quỳnh - Trưởng khoa Hồi sức sau mổ cho biết, không phải ai tới đây rồi sẽ đều như Khả Anh mà đa phần sau thời gian điều trị tích cực sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Có một trường hợp bệnh nhân là người dân tộc Tày, quê ở Lạng Sơn phải nằm bất động, thở máy trong 3 tháng liền. Thời gian điều trị lâu và tiến triển chậm khiến người nhà nản lòng nên đã buông xuôi, không ai ở lại chăm sóc. Bệnh viện đã phải trích từ quỹ phúc lợi 30 triệu đồng để chữa trị, về sau, bệnh nhân đó cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch và trở về với cuộc sống bình thường. Đặc biệt, bác sĩ Quỳnh còn cho biết, có những ca sau khi bị chấn thương sọ não, hồi phục trở lại còn thông minh hơn trước, tất nhiên những ca đó rất hiếm, còn thông thường sau khi hồi phục, trí nhớ của người bệnh sẽ có phần giảm sút. Ở phòng hồi sức sau mổ còn khá nhiều bệnh nhân trong tình trạng hôn mê như Khả Anh, trung bình mỗi ngày, chi phí cho người bệnh lên tới gần chục triệu đồng. Nhẹ hơn như trường hợp bệnh nhân Phùng Văn Hải, 35 tuổi, là thợ xây, quê ở Bắc Giang bị ngã giàn giáo, gẫy 6 xương sườn xuyên vào phổi vừa được phẫu thuật 10 ngày nay cũng phải chi phí tới 5-6 triệu đồng /ngày. Anh Hưng (anh trai anh Hải) tâm sự: "Khổ thân lắm cô ạ! Cậu ấy được 2 đứa con còn nhỏ, vợ thì làm ruộng ở quê. Tiền chi phí chữa trị cho cậu ấy chỉ riêng 1 ngày đã nhiều hơn số tiền cả nhà kiếm được trong 1 tháng. Giờ anh em mỗi người đóng góp một ít, còn lại thì vợ cậu ấy đang phải tất tả đi vay mượn, không biết từ giờ cho đến khi ra viện liệu có vay đủ tiền mà thanh toán viện phí không? ". Anh đưa cho tôi xem hộp sữa đang cầm trên tay và bảo, "mỗi ngày phải truyền cho cậu ấy 1 hộp này, cũng mất gần 300 ngàn đồng rồi đấy. Ngày nào cũng phải tiêm thuốc giảm đau vì cứ hễ tỉnh là cậu ấy giãy giụa, đau đớn lắm". Rồi anh lủi thủi đi ra ngoài vì đã hết giờ trông nom bệnh nhân. Nhìn theo cái dáng tất tả của người đàn ông đã ngoại ngũ tuần, tôi cố kìm nén để mình không bật khóc... Hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến, để họ có thể quên đi tất thảy những gánh nặng nợ nần trên vai... Hải Lý - Nguyễn Hường Tên một số nhân vật đã thay đổi