“Ngọn lửa bình thường, thuốc thang có thể tiêu trừ. Nhưng nếu ngọn lửa này đến từ Thần Phật, hoặc do tà ma thì dù cậu có chữa trị thế nào cũng đều sẽ không khỏi, trừ phi tu luyện”.

Có một vị bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, trước nay vẫn giữ thái độ tận tâm tận lực. Dù rằng, ông không phải người tu Đạo, nhưng ngoài việc trị bệnh thì không mảy may quan tâm đến chuyện thế tục, không thích kết giao với người khác. Thuận theo thời gian, vị bác sĩ này dần trở nên cô độc, gần như hết thảy bạn bè đều đã rời xa ông.

Y thuật của vị bác sĩ này đã đạt đến trình độ nhất định, và không thể tiến thêm được nữa, khả năng trị bệnh cứu người cũng chỉ giới hạn ở mức đó. Đối với các chứng bệnh thường gặp, vị bác sĩ có thể chữa trị một cách thuận buồm xuôi gió; còn các chứng bệnh nan y, về căn bản thì không thể làm gì được.

Pham la con nguoi, luon luon khat khao hanh phuc dich thuc, dung bo qua bai viet nay! - Anh 1

Năm tháng trôi đi, cũng đến lúc bước sang tuổi già, vị bác sĩ ngã bệnh. (Ảnh minh họa)

Năm tháng trôi đi, cũng đến lúc bước sang tuổi già, vị bác sĩ ngã bệnh. Khắp thân từ trong ra ngoài nóng như lửa đốt, trạng thái này khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác dường như có người đang cầm dao từ từ cắt xé thân thể ông ra từng mảnh, từng mảnh. Sự đau đớn dẫn đến những cơn ho khan dữ dội, khiến cơn đau nhức càng thêm trầm trọng. Ông tự mình châm cứu, bốc thuốc, với hy vọng tiêu trừ ngọn lửa đang nóng rực trong thân mình.

Tuy nhiên, đã mấy ngày liền mà vẫn chưa thấy chuyển biến gì khả quan, trong lòng ông cảm thấy vô cùng chán ghét cảm giác đau đớn này, ngọn lửa vô danh lại khiến lòng ông nảy sinh tâm oán hận. Trị liệu hết cách, vị bác sĩ phần nào hiểu ra, cơn đau từ ngọn lửa này, nếu chỉ dùng những biện pháp thông thường thì không cách nào trừ dứt. Ông quyết định lê tấm thân đau đớn, loạng choạng vào núi sâu tìm kiếm thế ngoại cao nhân.

Khi đến chân núi, vị bác sĩ nhìn thấy ở đó từng dãy từng dãy nhà cỏ được xếp ngay ngắn, rất nhiều tăng lữ trẻ tuổi đang tự mình luyện tập. Sau khi hỏi thăm, vị bác sĩ mới biết những gian nhà cỏ này đều là đặc biệt chuẩn bị cho các tăng nhân vân du ngang qua, đồng thời không lưu giữ người thế tục.

Vị bác sĩ nghỉ ngơi dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi sừng sững cao chót vót, thoắt ẩn thoắt hiện một con đường nhỏ thông lên đỉnh núi. Con đường chật hẹp bé xíu, ẩn mình trong ngọn núi lớn xanh biếc mênh mông, hòa quyện cùng tiếng hót véo von của hàng trăm loài chim vào mùa xuân, trông thật thanh thản yên bình. Vị bác sĩ chợt máy động niệm đầu muốn lên đỉnh núi kia, vậy là men theo con đường nhỏ, ông từng bước từng bước khó nhọc leo lên.

Cuối cùng, khi lên đến phía cuối con đường, cũng là lúc khuôn trăng tròn đầy, chiếu sáng vằng vặc. Nhờ ánh trăng, vị bác sĩ thấy một túp lều cỏ, so với gian nhà cỏ dưới chân núi, thì gian nhà rơm này rõ ràng cũ kĩ hơn rất nhiều. Trong lúc vị bác sĩ còn đang do dự suy nghĩ xem có nên đi vào bên trong xem thử và qua đêm ở đây hay không, thì cánh cửa bỗng mở, một vị tăng nhân lớn tuổi bước ra mời ông vào nhà.

Sau khi đi vào, vị bác sĩ mới phát hiện xuyên qua mái nhà rơm, thì có thể nhìn thấy từng chùm từng chùm ánh trăng rọi vào bên trong. Lão tăng không nói gì thêm, tiếp tục ngồi thiền. Cũng bởi quá mệt, vị bác sĩ liền lăn ra ngủ ngay trên đống rơm.

Trời sáng, vị bác sĩ thấy lão tăng vẫn đang ngồi thiền, nhưng trên mặt, trên người của lão tăng có rất nhiều đốm đỏ, mụn nước chi chít khắp thân, lão hòa thượng không ngừng run lên, không ngừng ho dữ dội. Bác sĩ thấy vậy, lòng thật không nỡ, bất giác quên đi nỗi đau bệnh tật trong mình, trong tâm lo lắng không yên, muốn chữa trị cho lão tăng.

Pham la con nguoi, luon luon khat khao hanh phuc dich thuc, dung bo qua bai viet nay! - Anh 2

Lão tăng không nói gì thêm, tiếp tục ngồi thiền. (Ảnh minh họa qua tinhhoa.net)

Đợi lão tăng xuất định, vị bác sĩ cầu xin được chữa trị cho ông. Lão tăng thấy lòng tốt của vị bác sĩ phát tự nội tâm, lo lắng cho ông từ tận đáy lòng; nếu bởi nguyên do giới luật mà lạnh lùng từ chối thì người đời sẽ không hiểu được, vả lại chối bỏ lòng tốt của người ta, cũng khiến người đời khó thấy được sự từ bi của người tu Phật. Vậy là, lão tăng gắng chịu đau đớn, khẽ mỉm cười nói với vị bác sĩ rằng: “Ông một đời chữa bệnh cho người ta, nhưng liệu có thể chữa khỏi cơn đau như lửa đốt của bản thân mình hay không?”. Vị bác sĩ nghe xong rất kinh ngạc, sao lão tăng lại biết rõ bản thân mình đến vậy, vị bác sĩ xấu hổ nói: “Không thể”.

Lão tăng nén chịu đau đớn, mỉm cười lần nữa nói: “Ngọn lửa bình thường, thuốc thang có thể tiêu trừ. Nhưng nếu ngọn lửa này đến từ Thần Phật, hoặc do tà ma thì dù cậu có chữa trị thế nào cũng đều sẽ không khỏi, trừ phi tu luyện”.

Vị bác sĩ rất lấy làm hiếu kỳ, tại sao tu luyện có thể trừ đi ngọn lửa này? Lão tăng điềm tĩnh trả lời: “Điều mà người tu luyện tu được chính là từ bi. Con người ta hễ có tâm từ bi rồi, thì đối với cảm giác đau đớn sẽ không còn dính mắc quá nữa; con người nếu có được tâm từ bi thì sẽ không ôm oán hận đối với những sinh linh gây nên đau đớn cho họ; con người nếu có được tâm từ bi thì sẽ không dùng thái độ hà khắc để đối đãi với chúng sinh; con người nếu có tâm từ bi thì sẽ vượt qua được muôn vàn thống khổ; ánh sáng và niềm vui thật sự của lòng người sẽ thăng lên. Đây mới là sự giải thoát, mới có thể cứu độ người đời”.

Vị bác sĩ không hiểu, hỏi: “Nhưng khắp người ông bây giờ đều là mụn nước, người đời nhìn thấy ông, làm sao có thể lý giải đây là từ bi của tu luyện mang đến?”. Lão tăng chưa trả lời, thì đã nghe có tiếng người nói: “Sư thúc, con mang cơm chay đến cho người đây”. Lão tăng ra hiệu đi vào, tiểu hòa thượng nhìn thấy bộ dạng của lão tăng, không khỏi giật mình kinh hãi rằng: “Sư thúc, hôm qua người vẫn còn khỏe, sao chỉ trong một đêm đã thành ra thế này rồi?”.

Tiểu hòa thượng nhìn vị bác sĩ, vị bác sĩ nhìn bản thân mình, rồi nhìn vị lão tăng, trong chốc lát bỗng nhiên hiểu ra tất cả, ông quỳ mọp xuống đất, dập đầu lia lịa nói: “Cảm tạ cao tăng đã cứu chữa. Cảm tạ cao tăng đã cứu chữa”.

Lúc này, vị bác sĩ mới phát hiện, cái nóng như lửa đốt trong ông, cái đau cắt da cắt thịt trong ông sớm đã không còn nữa, bệnh trạng của lão tăng thì ra là vì để cứu chữa cho mình.

Lão tăng nói: “Nếu như đã có duyên đến đây, khoan vội xuống núi, ở đây đọc xong Kinh thư rồi xuống. Lần này ta cần nhập định rất lâu, cậu đợi ta xuất định rồi hãy đi”. Vị bác sĩ đồng ý, ngồi xuống cung kính đọc kinh Phật. Vị bác sĩ say mê đọc, dù rằng mấy ngày không rời khỏi nhà tranh, nhưng vẫn không thấy mệt mỏi chán nản. Khi vừa đọc xong thì lão tăng cũng xuất định.

Vị bác sĩ gói ghém đồ đạc, mang theo ý nguyện tôn kính hồng dương Phật Pháp, chuẩn bị xuống núi. Khi ông mở cánh cửa gian nhà cỏ ra, kinh ngạc nhìn thấy bên ngoài là một vùng trời trắng bạc như tuyết, ánh Mặt trời sáng rực chiếu lên ngọn núi tuyết, giống như một tòa tháp Phật màu trắng bạc, chiếu rọi ánh hào quang tốt lành. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, vị bác sĩ đã từ tiết trời hoa nở xuân về tiến sang vào mùa đông lạnh giá.

Khi vị bác sĩ quay đầu lại nhìn gian nhà tranh, thì gian nhà đó đã biến mất. Trong nháy mắt, quay đầu lần nữa, ông phát hiện thấy mình đã đứng tại quê nhà, cây cầu hình vòm và xung quanh vẫn là cảnh tượng ngày xuân ấm áp. Đến đây, vị bác sĩ mới hiểu ra, thì ra từ bi của người tu luyện có thể xuyên qua các thời không khác nhau, đưa con người ta đến những khung cảnh khác nhau, nhưng lại không cảm thấy xa xôi và lãnh đạm.

Bác sĩ đứng ở trên cây cầu vòm, trong lúc nhớ nghĩ đến vị lão tăng, bất giác thấy có một người phụ nữ cầm hoa đang nhìn ông tha thiết. Vị bác sĩ cả đời chưa lập gia đình, nhưng vẫn luôn giữ gìn phẩm hạnh trong sạch, sắc mặt nghiêm lại, không mảy may động chút tà niệm. Chính ngay lúc này, vị bác sĩ thấy phía sau người phụ nữ, một vùng trời rất cao, bỗng nhiên giống như khổng tước xòe đuôi, “xoẹt” một cái, vầng sáng chói lòa, vô cùng chói mắt, và người phụ nữ biến thành ảo ảnh hư không. Vị bác sĩ chợt hiểu ra, con người trong cõi thế tục, ai ai cũng đều có vùng trời như vậy.

Thân nơi thế tục, đối diện với phản ứng của con người, dẫu là một hành động rất nhỏ, chỉ cần dùng từ bi để đối đãi, thì ngay trong nháy mắt, mở ra một vùng trời hoa lệ giống như phượng hoàng tung cánh vậy.

Đkn (st)