Kể từ khi về nước, PGS.TS Nguyễn Lê Ninh đã có 40 năm đứng lớp tại ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Bách khoa TP.HCM, cũng như thỉnh giảng tại nhiều trường ĐH trên cả nước. Với bề dày kinh nghiệm như vậy, ông đã chia sẻ với Đại Đoàn Kết rất nhiều vấn đề.

PGS.TS Nguyễn Lê Ninh

Ảnh: HỒNG PHÚC

Thưa ông, tại sao đã 40 năm gắn bó với ngành giáo dục, từng giữ vai trò là chuyên gia đầu ngành của các trường ĐH lớn trên cả nước, nhưng đến giờ ông mới thực sự lên tiếng?

PGS.TS Nguyễn Lê Ninh: Thực ra, với vấn đề giáo dục thì ngay từ ngày đầu chân ướt chân ráo về nước tôi đã ấp ủ nhiều suy nghĩ rồi. Nhưng mấy ngày nay chứng kiến tận mắt bất cập khi Sở GD-ĐT TP.HCM tiến hành triển khai Anh văn tích hợp trong các cơ sở giáo dục công lập tại thành phố thì tôi thấy rằng cần phải lên tiếng, đồng thời nhân đây tôi cũng muốn nói nhiều hơn một chút về những vấn đề mà ngành giáo dục của chúng ta đang thiếu, yếu và "hổng”.

Như vậy là ông không đồng tình ngay từ đầu việc Sở GD-ĐT TP.HCM cho ngưng thí điểm chương trình Cambridge và cho triển khai Anh văn tích hợp?

- Ngay khi báo đài thông tin về chủ trương trên của Sở GD-ĐT TP, tôi đã thấy rất băn khoăn rồi. Dù rằng, trước khi cho ngưng thí điểm chương trình Cambridge, Sở này vẫn chưa công khai được báo cáo đánh giá kỹ kết quả từng mặt theo đề án thí điểm đã được phê duyệt (mặt tích cực, mặt hạn chế, nguyên nhân…). Mới đây, UBND TP đã có văn bản chính thức yêu cầu Sở GD &ĐT TP.HCM ngưng triển khai Anh văn tích hợp rồi. Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu Sở phải báo cáo đầy đủ, rõ ràng là vì sao ngừng triển khai chương trình Cambridge, cũng như những hệ quả ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh. Như vậy, qua những sự việc nêu trên cũng có thể thấy những bất cập quá rõ ràng rồi.

Dù sao cũng chỉ là vấn đề tự phát của ngành giáo dục TP.HCM. Rất may là đề án này chưa được cổ súy để nhân rộng?

- Tôi cho rằng, báo đài giám sát, phản biện kịp thời, từ đó mà chính quyền địa phương họ cũng không thể làm ngơ. Nhưng đối với tôi, đổi mới giáo dục của chúng ta hiện nay vẫn còn nửa vời và tiềm ẩn trong đó nhiều những bất cập. Tôi nhớ cách đây nhiều năm, thời gian đầu tôi mới về nước, khi phải đi đường tắt qua chiếc cầu vắt ngang sông Tô Lịch để qua Trường ĐH Kinh tế Hà Nội học chính trị, vô tình tôi đi ngang qua một lớp học của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nằm ngay cạnh bờ sông Tô Lịch và tò mò đứng nghe xem phương pháp giảng dạy trong nước như thế nào. Lúc đó, tôi đã thật sự ngạc nhiên trước cảnh Thầy cầm giáo trình đọc, sinh viên yên lặng vùi đầu chép!? Điều đó làm tôi ngạc nhiên và thất vọng.

Khoảng hơn 20 năm sau, trong giờ giải lao tại buổi lên lớp của tôi ở trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, có một số em sinh viên bức xúc than rằng: "Có môn chúng em chẳng muốn lên lớp nghe giảng vì thầy T. cứ cầm sách mà đọc cho chép, thậm chí có khi còn đọc sai nữa, thà chúng em ở nhà tự đọc sách còn hơn”. Trước câu nói ấy của các em sinh viên (K78), nỗi buồn ngày xưa lại len lén quay về khuấy động tâm can tôi. Hai mươi năm và …không chỉ từng ấy năm! Ai dám khẳng định hiện nay, "lối dạy” đáng buồn kia không còn tồn tại trong hiện thực hôm nay ở các giảng đường?

Có vẻ như ông rất thất vọng về các mô hình đổi mới giáo dục hiện nay?

- Thực ra, tôi cho rằng vai trò người "Tư lệnh” ngành là rất quan trọng. Chẳng những không đi tìm phương pháp để đổi mới, khắc phục bất cập không ít "Tư lệnh” ngành còn tìm cách tiếp tục biện hộ, đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân. Tôi xin nói thẳng rằng, nếu chúng ta vẫn chấp nhận cách vận hành cơ chế của nền giáo dục này thì bất cập sẽ tiếp tục chất thành núi.

Và ông đã thấy những biểu hiện đáng lo ngại trên thực tế?

- Có thể nói là không thể kể xiết. Ai cũng dễ dàng nhận ra xu hướng các gia đình khá giả hiện nay thường cho con ra nước ngoài du học ngay ở bậc THPT, chứ chưa nói đến bậc đại học. Vì sao vậy ? Vì nhiều lẽ, trong đó có nguyên nhân chính là họ sợ chất lượng dạy và học trong nước có thể khiến con họ thiệt thòi khi trưởng thành. Không dừng lại ở đó, trong giáo dục phổ thông hiện nay vẫn mang tư duy: mang học sinh ra thí nghiệm với đủ loại hình, nào là trường chuyên; lớp chọn; nào là phân Ban A,B,C,D, nào là phổ thông học nghề, rồi trường điểm, trường bán công, trường thực nghiệm giáo dục,... Thôi thì đủ loại hình! Sách Giáo khoa thì liên tục cho tiến hành "biên soạn mẫu”. Cứ loạn cả lên, trong khi cơ cấu tổ chức và hoạt động của phạm trù giáo dục cứ bị xới tung làm nhiều mảnh, hỏi lấy gì mà đạt được chất lượng?

Là một nhà giáo, một chuyên gia đầu ngành, ông có chia sẻ góp ý của mình để đổi mới toàn diện và bền vững nền giáo dục nước nhà?

- Tôi cho rằng, trên tổng thể, ngành giáo dục đã không quản lý được công việc của ngành. Không quản lý được chứ không phải quản lý không tốt. Suy cho cùng, nguyên nhân chính vẫn cứ thuộc bản lĩnh của "những người cầm lái” trong ngành. V.I.Lénin đã chẳng từng nói : "Cán bộ là quyết định” đó sao ! Do đó, tôi cho rằng chúng ta phải thật sự có được "Tư lệnh” ngành theo đúng nghĩa của nó. Thứ 2, tôi cho rằng cần kiểm lại quan niệm về nguyên lý giáo dục. Lâu nay, người ta ra sức kêu gọi phải thị trường hóa, xã hội hóa giáo dục. Vì vậy, Nhà nước nên bao cấp tối thiểu cho đến hết bậc học phổ thông cơ sở. Bởi đó là bậc học đã được Nhà nước công bố phải phổ cập. Theo đó, con em chúng ta không phân biệt con nhà giàu hay con nhà nghèo, ở thành thị hay ở nông thôn, ở vùng sâu vùng xa hay vùng cao đều phải được quyền đi học không mất tiền. Đó chính là phúc lợi xã hội mà CNXH mang lại cho người dân. Thứ 3, tôi cho rằng, mục đích làm giáo dục là có hai ý: Đó là dạy người và dạy nghề. Trong đó, mục tiêu của việc dạy người là nhằm tạo dựng nhân cách tốt cho từng thành viên trong cộng đồng xã hội. Tôi muốn nhấn mạnh mục tiêu này, bởi nền giáo dục của chúng ta cần tạo dựng nhân cách đúng nghĩa cho mỗi học sinh của bậc phổ thông cơ sở. Phải dạy cho mỗi mầm non của dân tộc biết yêu cái thiện, biết ghét cái ác, phải dạy các em trở thành "người nhân hậu”.

Thiết nghĩ, càng đặt trách nhiệm cao với sự nghiệp "trồng Người” bao nhiêu, xã hội càng phải xem xét cẩn trọng bấy nhiêu về Sách lược giáo dục. Việc khắc phục những căn bệnh kinh niên trong ngành giáo dục không còn nằm trong phạm trù cải cách nữa mà đã thực sự cần thiết chuyển hẳn sang phạm trù cách mạng bởi những căn bệnh này đang làm méo mó nguyên lý căn bản về giáo dục, đang gây nhiều tổn thất cho xã hội, cho từng gia đình nói chung và cho người còn đi học nói riêng.

Trân trọng cảm ơn ông!

THÀNH LUÂN (thực hiện)