(CATP) Những vụ bạo động mới nhất làm chấn động Pakistan, không giống như đã từng biết từ năm 2007, vì thế cũng phải suy nghĩ về chúng một cách khác. Trước tiên là không có mục tiêu rõ ràng: nó nhắm vào dân thường cũng như quân đội, với ý đồ hiển nhiên là phá vỡ an ninh quốc gia, và gieo rắc sợ hãi trong tâm trí mọi người. Thứ hai chúng diễn ra trong bối cảnh chia rẽ ti tiện giữa các chính đảng về thương lượng hòa bình với Taliban. Trái lại, Phong trào Taliban Pakistan (TTP) lại có mục tiêu rất rõ rệt: quân đội là kẻ thù của chúng ta, như tuyên bố của phát ngôn nhân Shahidullah Shahid, ngày 19-1-2014, về trận tấn công giết chết 22 binh sĩ: chúng ta sẵn sàng tổ chức thêm những vụ tấn công loại này. Đó là một phần của cuộc chiến chống chính phủ thế tục hiện tại.

Những tuyên bố này cho thấy quyết tâm của Taliban, trong lúc các nhà chính trị còn lo bận tranh cãi: Thương thuyết hay không thương thuyết, đó là vấn đề... Trái lại, nhận diện kẻ thù hay biết rõ chính phủ có thể hành động ra sao lại không được đề cập đến. Thế mà hai vấn đề này lại là then chốt, và tránh né chúng chỉ làm cho các lực lượng sống ngoài vòng pháp luật hùng mạnh thêm.
Các nhà chính trị lớn xung đột nhau vì nên thương lượng hay chiến đấu, nhưng không hề nhắc đến phải thương lượng với ai. Đó là những tên khủng bố thèm khát hỗn loạn và tàn phá, hay bọn tôn giáo điên mưu đồ với Al Qaeda thành lập một vương quốc Hồi giáo tại Pakistan? Dù câu trả lời ra sao, những đề nghị thương thuyết như thế đều phải thất bại. Một chính phủ bị trói chặt bằng hiến pháp, không thể liều lĩnh thương lượng với bọn khủng bố, cũng không thể nhượng bộ quân nổi dậy loại này. Cũng cần phải thắc mắc về động cơ của những vụ tấn công: chúng muốn hỗ trợ cho thương thuyết? Điểm sau cùng: vụ nổ tại Rawalpindi ngày 20-1-2014 diễn ra chưa đầy 72 giờ sau trận tấn công một nhà hàng Liban ở Kabul, khiến 22 người chết trong đó có 3 người Mỹ, 2 người Anh, 2 người Canada, 1 thủ lĩnh IMF và ông chủ nhà hàng. Thảm khốc nhất kể từ năm 2001, do Taliban thực hiện.

Một vấn đề nhức nhối khác mà cả thế giới đặt ra: tại sao để lại Afghanistan 20.000 binh sĩ nước ngoài được gọi là “dự phòng” mà phần lớn là người Mỹ, trong khi số khác phải rút hết vào cuối năm 2014? Đó là lý cớ cho Taliban tiếp tục cuộc chiến tranh, nhằm chấm dứt mọi can thiệp của nước ngoài.

Các quan chức dân sự và quân sự Pakistan có vẻ như bị tê liệt. Từ hơn 10 năm qua, họ bị chìm vào vòng xoáy “chống nổi dậy” với sự trợ giúp của 26 cơ quan tình báo khắp thế giới, và một lực lượng quân đội 500.000 tay súng. Quy trình an ninh sơ đẳng không hề có hay bị bỏ quên. Vụ tấn công đoàn xe quân sự vào ngày 19-1-2014 là điển hình. Đoàn xe tư nhân được thuê chở quân không hề được lục soát trước khi khởi hành, trong đó có một chiếc bị gài bom. Quân đội mà không có xe riêng để chở quân, chứng tỏ họ “sơ sài” đến thế nào. Trong bối cảnh khủng bố tấn công liên tục, cỗ máy chính phủ vẫn hư hỏng một cách thảm hại, dẫn đường cho những tai họa xã hội và chính trị.