Ông cố rướn người lên lau giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má gầy guộc của bà đầy xót xa. Ông bà cứ nhìn nhau, rồi mỉm cười rồi vài phút sau ông trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bà...

Nhà nghèo, không có con cái, thế nhưng không ai hiểu vì sao bà Yến ngày xưa lại chịu lấy 1 gã nông dân nghèo hèn, không có tiền đồ như ông Bảy. Trong khi trước kia bà là con nhà giàu có, sống trong nhung lụa, có rất nhiều chàng trai giàu có theo đuổi nhưng bà lại từ chối tất cả mà lấy ông – người không có gì cả. Cũng chính vì lẽ đó mà bố mẹ bà từ mặt, đến khi ông bà mất họ cũng không cho bà đến đám tang.

Thời gian trôi qua, thấm thoát đã gần 60 năm rồi. 2 ông bà cứ nương tựa vào nhau mà sống như thế. Cuộc sống không con (bà bị vô sinh) khiến ông bà có đôi chút chạnh lòng với người khác. Nhưng ông bà chưa bao giờ oán trách nhau bất cứ điều gì cả, thay vào đó ông bà luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, thiếu thốn và vun đắp tình cảm cho cuộc sống hôn nhân mà người ta gọi là: “1 túp lều tranh 2 trái tim vàng”.

Tuổi già, sức yếu ông không còn sức để đi ra đồng làm việc được nữa. Mọi việc đổ dồn hết lên vai bà, bà phải vừa lo chăm ông vừa lo ruộng đồng nhưng không bao giờ bà trách móc, hay than vãn gì cả. Thế rồi 1 đêm ông ho dữ dội và bệnh trở lên nặng hơn. Nhà có bao nhiều tiền bà gom hết đưa ông đi viện.

'Ong oi, 60 nam song cung toi ong co hoi han gi khong?' - Anh 1

Ông bà luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, thiếu thốn và vun đắp tình cảm cho cuộc sống hôn nhân thêm hạnh phúc (ảnh minh họa)

Trước lúc vào phòng cấp cứu, bà nắm chặt tay ông, ánh mắt nhìn ông đầy hi vọng mà đầy nước mắt. Nhìn bà bỗng yếu đuối, sợ hãi như vậy ông cười hiền từ an ủi bà: “Tôi không chết được đâu, bà đừng lo!”. Khoảnh khắc chia tay ông, ông được đưa vào phòng cấp cứu bà sợ, sợ lắm. Lỡ ông có mệnh hệ gì bà không sống nổi được mất, giờ bà chỉ có ông là người thân duy nhất, bà không thể mất ông được.

Ơn giời sau 1 hồi cấp cứu, ông được đưa ra và bác sĩ nói ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu vì bệnh nặng. Giờ ông chỉ có thể sống thêm ngày nào hay ngày đó, ông có thể ra đi bất cứ lúc nào khiến bà không giấu được nước mắt của mình. Về phòng chăm ông, bà nhẹ nhàng xúc và thổi từng thìa cháo cho ông ăn khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh đều xúc động khi về già ông bà lại có thể vẫn tình cảm như lúc mới yêu như thế.

Xoa bóp chân tay cho ông, bà nhìn ông run rẩy mà xót xa nắm chặt lấy tay ông khẽ hỏi.

– Ông ơi, 60 năm sống với tôi ông có hối hận điều gì không?

– Sao bà lại hỏi như thế?

– Thì ông cứ trả lời câu hỏi của tôi đi.

– Không, tôi không hối hận điều gì cả. Ngược lại tôi phải cảm ơn bà.

– Tại sao vậy? Kể cả tôi không sinh con được cho ông, khiến ông tuyệt tự ông cũng không hối hận khi lấy tôi, giận tôi ư?

'Ong oi, 60 nam song cung toi ong co hoi han gi khong?' - Anh 2

Không, tôi không hối hận điều gì cả (ảnh minh họa)

– Không, chưa 1 phút giây nào tôi trách giận bà cả. Vì tôi bà đã chấp nhận bị gia đình từ mặt, từ bỏ cuộc sống sang giàu, nhiều cơ hội tốt để làm vợ 1 kẻ mạt hạ, chui vào căn nhà lá dột nát ở với tôi. Tôi biết ơn bà vì điều đó lắm, và cả đời này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng không quên được điều đó. Bao năm nay tôi đã khiến bà phải khổ sở, còng lưng đi làm thuê kiếm tiền mà không cho bà được 1 cuộc sống sang giàu dù đã 60 năm trôi qua… Chính vì điều đó, đến hơi thở cuối cùng tôi cũng muốn dành trọn yêu thương cho bà. Bà biết không, bà là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng quen, đẹp cả tâm hồn lẫn hình thức.

– Ông này, chuyện đó ông nhắc lại làm gì. Chỉ cần ông yêu tôi thế là đủ rồi, tôi không cần sống trong sang giàu, chỉ cần có ông mà thôi.

– Vậy bà có hối hận trong 60 năm sống cùng tôi không?

– Không, chưa bao giờ tôi hối hận cả. Tôi có ông, vậy là đủ rồi. Và đến bây giờ tôi biết lựa chọn năm 20 tuổi của mình là đúng.

– Cảm ơn bà…

Ông cố rướn người lên lau giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má gầy guộc của bà đầy xót xa. Ông bà cứ nhìn nhau, rồi mỉm cười rồi vài phút sau ông trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bà khiến bao người xót xa. Bà khóc, khóc nấc lên như 1 đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ở nhà trước sự ra đi của ông dù đã xác định tâm lý từ trước khiến ai cũng ngậm ngùi xót xa, thương cả ông lẫn bà.

Cuộc đời thật ngắn ngủi phải không các bạn, hãy sốc và “thấm” câu chuyện trên của ông bà lão kia để thấy chúng ta phải trân trọng, yêu thương nhau thế nào. Biết bỏ qua khuyết điểm của nhau, cùng nhau vun vén hạnh phúc và chấp nhận thiếu thốn, khó khăn thì mới có hạnh phúc bền lâu. Nghèo nhưng hạnh phúc còn hơn giàu mà bất hạnh. Hãy sống sao để đến lúc chống gậy, mắt mờ chân yếu vợ chồng bạn vẫn yêu thương nhau như ngày đầu. Đừng để vật chất chi phối bạn, tiền là thứ rất cần thiết trong cuộc sống này nhưng tiền không mua được hạnh phúc đâu các bạn ạ.

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội