(HQ Online)- Bạn tôi, sinh sống tại Älmhult, một thành phố nhỏ của Thụy Điển, kể, bắt đầu vào đông, trời ở đây sẽ ập tối khi kim đồng hồ mới chỉ 16h00. Vì lẽ đó, Thụy Điển quy định tất cả xe đạp đi trên đường phải có đèn trước và sau xe để đảm bảo an toàn cho cá nhân và người đi đường. Nếu vi phạm lỗi này, tiền phạt tương đương khoảng 2 triệu đồng Việt Nam/lần.

Dù đã là luật được áp dụng từ lâu, nhưng trước khi mùa đông mới thực sự bắt đầu, trang web của công an địa phương đăng tải ở vị trí dễ nhìn nhất việc tuần này họ sẽ đi kiểm tra và phạt những người đi xe đạp mà không có đèn. Trẻ em nếu vi phạm không bật đèn sẽ bị báo về cho cha mẹ hoặc người giám hộ.

Bạn nhận xét, cảnh sát thực sự đặt ra mục tiêu bảo vệ dân theo đúng nghĩa. Họ thông báo trước và rõ ràng, nhắc nhở người dân tuân thủ luật. Và nếu đã nhắc rồi mà vẫn phạm thì… đừng hòng xin xỏ. “Không thể không so sánh với nhà mình, nơi đâu đó vẫn có những “anh hùng núp”…”.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mọi người thường có xu hướng “bất mãn” với lực lượng Cảnh sát giao thông, nhưng rất cần phải tách mình ra khỏi vị trí của người bị phạt (đồng nghĩa với việc mất tiền, bị giữ xe, giữ bằng lái, hoặc ít nhất cũng bị làm chậm việc, trễ giờ…) để quan sát một cách khách quan. Một bộ phận không nhỏ người vi phạm sau khi xuống xe liền lập tức “gọi điện thoại cho người thân” rồi áp vào tai các chú cảnh sát giao thông bắt nghe. Một bộ phận khác tìm cách đưa tiền “bồi dưỡng” hoặc cãi chày cãi cối. Tuyệt đại đa số đều… xin được bỏ qua, với đủ loại lý do nghe đều có vẻ chính đáng. Gần như không có ai lập tức xuất trình giấy tờ, vui vẻ ký biên bản và đi nộp phạt.

Còn nhớ, trong bộ truyện trinh thám “Thám tử Cô-nan” được nhiều trẻ em ưa thích có câu: “Nước trong quá, cá khó sống”. Đây quả thực là một câu ngạn ngữ rất đáng suy nghĩ. Ở một góc độ nào đó, “cá” cũng cần phải học cách thích ứng với “nước trong”. Cứ đòi “nước trong” nhưng chính mình lại tạo ra vẩn đục thì e rằng đổ tại mọi sự không hay đều do nước cả là chẳng hợp lý tý nào!