QĐND - Nói nghiêm túc thì sex không phải là chuyện xấu, bởi đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Văn chương viết về sex cũng vậy, từ cổ chí kim người ta viết đã nhiều và không ít văn hào tên tuổi gắn với những tuyệt tác chứa nhiều yếu tố dục tính. Có điều gần đây, ở ta không ít tác giả quá lạm dụng yếu tố này như một cố gắng đổi mới thi pháp, hoặc đơn giản chỉ để câu khách một cách rẻ tiền, thậm chí là để “nổi tiếng” một cách nhanh chóng. Thành ra văn chương viết về sex là thứ... “có vấn đề”.

Sở dĩ tôi phải rào đón như vậy là bởi cái tên tập truyện Nude tình yêu của Võ Hồng Thu (NXB Hội Nhà văn -2011) và nhiều tên truyện trong tập sách này rất dễ khiến người ta nghĩ đến sex. Vâng, tình yêu mà “nuy” thì hẳn sẽ phơi bày những cảnh phòng the giường chiếu. Hóa ra không phải vậy! Hãy đọc truyện ngắn đầu tiên của tập: “Đổi tư thế đi em!”. Cái tên nghe thật khêu gợi. Nhưng đấy lại là một câu chuyện tình khá trong trẻo và thi vị. Một đôi trai gái từng có tình ý với nhau thời trẻ, tình cờ gặp lại nhau sau 19 năm xa cách. Cô gái kể: Đòn quyết định giáng thẳng vào tim tôi còn đang đập những nhịp mông lung sau lần đầu gặp lại là một tin nhắn: “Em. Đầu xuân gặp lại em, anh nhớ em quá. Anh biết làm gì hả em?”. Tôi đã từng nhận những tin nhắn dạt dào gấp nhiều lần thế. Nhưng không hiểu sao thông điệp giản dị ấy lại khiến tôi đặc biệt xúc động, tựa hồ như làn gió mùa xuân linh thiêng run rẩy. Có thể vì từ trong tiềm thức tôi đã chờ đợi một điều gì đó tương tự... Và thế là cái cảm giác “không thỏa mãn, không trọng lượng” (cô gái tự nhận vậy) đã xui khiến cô treo lên status một câu sến từng đọc được ở đâu đó: Có những chuyện người ta chỉ có thể nói với nhau trong tư thế nằm... Sự khiêu khích của cô gái lập tức được đáp lại bằng một đề nghị khiếm nhã, tất nhiên là trên mạng: Hãy đổi tư thế đi em. Tất cả chỉ có vậy!

Mười chín truyện ngắn trong Nude tình yêu là mười chín chuyện tình thuộc dạng éo le, lâm ly, ngang trái... Tất cả đều “nuy” một cách khéo léo, tinh tế và biết dừng ở những điểm cần dừng, đủ để gửi gắm một thông điệp, một triết lý, một tâm sự... về tình yêu và cuộc sống. “Nước mắt tuổi mười bảy” là câu chuyện một cô bé đi luyện thi đại học, bị choáng ngợp bởi một thầy giáo dạy văn. Cuối truyện, cô bé đã khóc vì anh đã đến, nhưng sợ... Vậy là may hay tiếc cho hai người? Hay cô bé thật tội nghiệp và người ấy thật đáng trách? Hay cô bé thật đáng trách và người ấy thật đáng khen? Câu trả lời dành riêng cho mỗi người đọc. Truyện “Một cuộc tình tan vỡ, có gì đâu” là câu chuyện một cô gái yêu như thiêu thân một người đàn ông đã có vợ và ghen lồng lộn như điên với vợ của anh ta. Thế nhưng khi được bà vợ “nhường” chồng thì cô ta lại bỏ... người yêu, để anh chàng kia ngẫm ra rằng: Chính em đã bẽ bàng trong một cảm giác giống như một vận động viên đang hăm hở thi đấu mà đối thủ đã bỏ cuộc. Tệ hơn, sự ra đi đó không giống như một sự đầu hàng, mà lại giống như là vì phần thưởng dành cho người chiến thắng không đáng giá... Truyện “ô sin giường bên cạnh” kể chuyện một cô gái đã “thiết kế” cho bà mẹ già của mình nhập viện, nằm cùng buồng với người tình của cô là một VIP đã có vợ con đàng hoàng, để cô được gần gũi chăm sóc ông ta. Màn kịch của cô không ai biết, nhưng chính cô lại chạnh lòng nghĩ về những điều được -mất và tự thương cho thân phận mình... Rồi truyện “Cuộc tình tay tư” là lời cảnh báo “đừng chơi dao” cho những ai mạo hiểm đùa giỡn với tình yêu. Và truyện “Duyên nợ phải chiều” là “quả báo” cho một chàng trai đi trả thù cho mẹ, lại tự nguyện biến mình thành nô lệ tình yêu cho chính tình địch của mẹ mình...

“Nuy” mà không trần trụi phản cảm đã là điều đáng khen. Mượn chuyện tình tay ba, tay tư để luận về thế thái nhân tình là những truyện rất đáng đọc. Nhưng điều khiến tôi có cảm tình nhất với tác giả Võ Hồng Thu là những cái nhìn thấm đẫm nhân văn trong một số “cuộc tình” rất dễ bị lên án theo thói thông thường. ẩn khuất phía sau những câu chữ đôi khi rất xô bồ táo tợn, một thái độ có vẻ rất quyết liệt mạnh mẽ, một cách miêu tả và kể chuyện trực diện rất hiện đại... là một tấm lòng ấm áp dễ chịu và một quan niệm về tình yêu rất truyền thống, nhân bản. Truyện “Bài học tha thứ” là một ví dụ: Một chàng trai đã căm thù mẹ mình khi biết rằng anh ta không phải là con đẻ của người đàn ông xưa nay anh vẫn gọi bằng bố. Anh đã trả thù bà mẹ bằng cách cưới cô gái mà mẹ anh hết sức phản đối. Nhưng mẹ anh đã đúng khi can ngăn anh và anh thực sự bị “khuất phục” khi một người con gái yêu anh hết mực nói với anh rằng: Mình chỉ mải miết theo đuổi nỗi đau của riêng mình... mà không hề nghĩ đến tâm trạng của mẹ trước và sau khi có mình. Tại sao mẹ quyết định giữ mình, khi mà bà hoàn toàn có thể chối bỏ... Truyện “Cổ tích ngày Valentine” cũng là một bài học tha thứ khá ấn tượng. Một người vợ cảm thấy “bức bách” khi phải sống trong một gia đình “phẳng lặng”, cô nàng cảm thấy không được chồng sẻ chia thấu hiểu. Và nàng đã gặp được một người tình lý tưởng qua chat trên mạng. Hai người thật tâm đầu ý hợp và tình yêu của họ “chín” đến độ hẹn hò một cuộc gặp gỡ trực tiếp. Nhưng khi nàng đến điểm hẹn thì chàng lại chính là... chồng mình. Anh nhẹ nhàng đến bên nàng. Và gần như dìu nàng vào ghế. Nàng mềm nhũn người, phó mặc cho số phận đưa đẩy. Nàng hầu như đã quên vì sao mình có mặt ở đây. Hình như chồng nàng đã lấy khăn thấm nước mắt cho nàng. Và anh gọi cho nàng một cốc sữa nóng... Truyện “Tình gần, tình xa” lại kể về sự hy sinh của hai người đàn bà. Một người hy sinh đời con gái và một người hy sinh quyền làm vợ, cả hai đều vì tình yêu dành cho một người đàn ông và mong muốn anh ta được làm bố, vì vợ anh không có khả năng làm mẹ. Chuyện chồng chung con riêng thì nhân gian đầy rẫy, nhưng sự hy sinh cho người mình yêu và giữ được cân bằng các mối quan hệ như trong truyện này thật hiếm lắm thay!

Đọc Nude tình yêu, có cảm giác như những câu chuyện ấy ta đã nghe, đã biết, đã được chứng kiến đâu đó lâu nay. Thậm chí nhiều người thân quen với tác giả còn quả quyết rằng chuyện này, chuyện kia... chính là của ông A, anh B, cô C... vốn là những đồng nghiệp, đồng môn, đồng niên của họ, hoặc là những người của công chúng. Chuyện của người quen, của người nổi tiếng cả đấy nhưng chưa có “nguyên mẫu” nào cự nự phản ứng. Còn người đọc thì vẫn thấy tò mò, thích thú, bất ngờ... vì tác giả đã nhào nhặn, thêm thắt, hư cấu để câu chuyện “có đầu có đuôi” và có nội dung tư tưởng.

Tuy nhiên, những dấu ấn “quen quen, na ná” trên đây cùng hơi hướng tiểu phẩm báo chí trong khá nhiều trang viết, khiến không ít người đọc phải phân vân cân nhắc khi gọi những câu chuyện trên đây là “truyện ngắn”. Cũng có người không gọi là truyện ngắn nhưng công nhận chuyện viết có văn. Lại có người khen hay nhưng bảo rằng nếu coi đây như một “thể loại văn học mới” thì cũng hơi đại ngôn. Thời nay báo chí tưng bừng rào rào ào ào, người được “khen oan” đôi khi còn tội nghiệp hơn người bị đánh oan. âu đó cũng là môi trường cho các cây bút trẻ tự khẳng định mình là người có bản lĩnh, thực tài và thực tâm khi dấn thân vào văn chương vậy!

Mai Nam Thắng