Đã có biết bao nhiêu người muốn đến Lũng Cú để được nhìn ngắm ngọn cờ đỏ tung bay trên địa đầu Tổ quốc. Vâng, đến Lũng Cú là một hành trình thú vị, người đi sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ đồng thời mở rộng nhãn quan về cuộc sống của các dân tộc vùng cao. Để có được nụ cười trên đỉnh Lũng Cú, được hít một hơi thật sâu không khí cao nguyên bát ngát, bạn phải trải qua một hành trình tương đối vất vả.

Các bạn trẻ muốn đến Lũng Cú để được khàm phá và trải nghiệm

Ảnh: T.L

Đoàn chúng tôi có hơn 20 người, chiếc xe khách rù rì như con rùa đưa chúng tôi vượt con đường dài gần 200km (kể từ thị xã Hà Giang) thì đến Lũng Cú. Đến nơi cả đoàn mỏi nhừ. Đêm hôm trước ở Hà Giang, đoàn vẫn khí thế hát, nhưng lúc này, tiếng hát của đoàn như cơn mưa chiều sũng nước. Cô trưởng đoàn không ngừng tiếp thêm "năng lượng” bằng những lời động viên khích lệ: "Hãy hòa vào cuộc sống nơi đây, chứng kiến, quan sát và cảm nhận. Từ mảnh đất khắc nghiệt này, chúng ta thấy điều gì? Sức sống đúng không, sức sống mãnh liệt của con người trên đá”.

Tôi đứng lên quan sát xung quanh cột cờ. Bốn bề là đá. Một cao nguyên đá bát ngát, hùng vĩ, được xác định là một pho tàng các di sản cổ sinh, địa tầng và cổ môi trường. Đến được đỉnh cao Lũng Cú, cũng là mơ ước trong thời thanh xuân của tôi. Và mãi sau này, khi về xuôi hay đặt chân đến bất cứ đâu trong ký ức tôi vẫn có hình ảnh của một miền đá núi trập trùng, nắng và mưa thất thường. Nhưng thường là nắng và mùa khô kéo dài, vì thế mà người dân luôn thiếu nước. Cả đoàn rủ nhau chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đặt chân đến vùng đất này, muốn mang về xuôi khoảnh khắc thiêng liêng của đời sinh viên. Ai cũng một khuôn mặt rạng rỡ, thoải mái và rất đỗi tự hào. Nụ cười của các cô gái giòn giã, thấm đượm cả chút hanh khô vùng cao. Lá cờ đỏ như máu dân tộc cũng đã thấm đượm biết bao mồ hôi, nước mắt của những người bảo vệ mảnh đất này, đang bay phấp phới, căng phồng như nhiệt huyết của tuổi trẻ, khao khát khám phá, học hỏi và chinh phục. Màu đỏ lá cờ Tổ quốc hôm nay bay hiên ngang trên bầu trời địa đầu là một lời nhắc nhở với mỗi người dân về chủ quyền đất nước. Qua tìm hiểu trước, chúng tôi biết: Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng, thuộc địa phận cao nguyên đá huyện Đồng Văn, ngày xưa có tên là Long Cư, đọc chệch theo tiếng dân tộc là Lũng Cú, cao 1.800m so với mặt nước biển. Và vì thế mà cột cờ cao gần 20m đường bệ đứng như người lính canh cho địa đầu Tổ quốc luôn bình yên, với lá cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Đây sẽ là một chấm son nơi đỉnh đầu mảnh đất hình chữ S, cũng là điểm đầu tiên của một dân tộc anh hùng.

Trong chuyến du lịch này, chúng tôi không quên tìm hiểu "đặc sản” của vùng núi Đồng Văn. Có lẽ, chỉ có đá và đá. Ngay từ khi ra khỏi thị xã Hà Giang trước mắt chúng tôi chỉ núi là núi. Những dãy núi đá tai mèo giăng giăng vây kín bốn bề. Đá như một thứ đặc sản mà ông trời ban cho họ, để tạo thêm ý chí và sức sống của những con người cả đời sẽ phải gắn bó với đá. Sống trên đá, chết nằm trong đá. Nếu tìm hiểu sâu về cuộc sống của người dân nơi đây, bạn sẽ thấy được sự quật cường của các dân tộc anh em chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết. Đứa trẻ sinh ra, được mấy tuổi đã biết leo núi. Đất không có trên núi, nước không có trên núi thì người ta cõng đất lên bón cho đá. Và mỗi một hốc đá có một thân ngô mọc lên. Đôi khi, những trận mưa lớn xối hết cả đất, người dân lại làm từ đầu, là cõng đất lên núi. Thú vị đối với những sinh viên đến vùng này là những bờ rào đá. Nó đơn sơ mộc mạc, đơn sơ như chính cuộc sống của người dân nơi đây.

Nguyễn Văn Học