(TGĐA) - Năm nay NSƯT Nguyễn Văn Nẫm đã 70 tuổi, nhưng ông vẫn khá nhanh nhẹn tháo vát với cách nói chuyện cởi mở, hóm hỉnh. Nhân kỷ niệm 40 năm mùa hè rực lửa bên thành Quảng Trị và 40 năm “Điện Biên Phủ trên không”, phóng viên tạp chí Thế giới điện ảnh đã tìm gặp nhà quay phim đã từng có những năm tháng xông pha trên chiến trường để có được những thước phim màu lửa quý giá.

Nhà quay phim Nguyễn Văn Nẫm (Lê Mai Phong)từng xông pha ở chiến trường Lào 1968 – 1972 mùa hè rực lửa Thành cổ Quảng Trị và trận tập kích máy bay chiến lược B52 Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình nhi học ở xứ Đoài, là hậu duệ của Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh ở Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội. Tiếp nối truyền thống của mảnh đất hiếu học và làng họa sỹ, ông theo học vẽ từ nhỏ và đã trở thành một trong 10 học viên thiết kế mỹ thuật Trường Điện Ảnh Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Đam mê điêu khắc, nhưng duyên nghiệp đã buộc ông vào chiếc máy quay phim nhưa hơn 40 năm. Kiến thức hội họa đã giúp ông rất nhiều trong việc ghi hình, bằng những khuôn hình chặt chẽ, ánh sáng chuẩn bị lung linh và đẹp.

Năm 1968 ông cùng 3 đồng nghiệp xông pha tại chiến trường Lào, vừa quay phim vừa chiến đấu, lại phải chuyển liên tục sợ bọn thám báo tập kích chỗ ở. Nhiều tin tức và tình hình chiến trận, đời sống quân dân các bộ tộc Trung – Hạ Lào được ông thường xuyên bám sát, phản ánh kịp thời với các chiếc máy quay phim nhựa được bảo quản bằng gạo rang. Ông đã quay hàng nghìn mét phim tư liệu quý giá về chiến tranh nước bạn Lào và trong giai đoạn đỉnh cao những ngày ghi lại lịch sử bằng ống kính đó, ông đã trở thành đạo diễn ở tuổi 26 với phóng sự Giải phóng Mường Phìn - một huyện ở Hạ Lào nằm trên đường số 9 tỉnh Xa- va- na – khẹt. Bộ phim đã giúp ông được chính phủ Lào tặng Huy chương anh dũng chống Mỹ cứu nước.

Đồng nghiệp của ông đã có nhiều người đã hy sinh trên các chiến trường như: Đinh Quang Ba, Lê Viết Ất, Nguyễn Văn Đinh… bản thân ông bị thương hai lần, nhiều ngày nhịn đói xuyên rừng Trường Sơn, nằm trong tọa độ B52 trải thảm và chất độc hóa học. Rời chiến trường Lào giữa năm 1971, ông đến chiến trường nóng bỏng Quảng Bình – Vĩnh Linh – Quảng Trị. Đêm nằm dưới bãi cát trắng Bắc sông Thạch Hãn vùng cửa Việt, ngày lên làm nhiệm vụ ghi hình với chiếc máy quay 35 ly phim nhựa, cùng các chiến sĩ vào trận đánh, ngày 02/5/1972 ông đã có mặt tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim Quảng Trị ngày đầu giải phóng của ông tham dự Liên hoan phim Quốc gia lần thứ 4 năm 1977 và được trao tặng giải Bông sen Bạc.

Trở lại Hà Nội ngày 17/12/1972, thời điểm Nixonchính thức ra lệnh tấn công Hà Nội bằng máy bay chiến lược B52, ông cùng dân quân Hà Nội nhớ lại câu nói của Bác Hồ “Hà Nội- Hải Phòng và các thành phố khác có thể bị Mỹ đánh san phẳng hòa bình ta lại xây dựng đàng hoàng, to đẹp hơn” đã đồng lòng bước vào cuộc chiến nóng bỏng. Ông kể lại: “Sáng 18/12/1972, Xưởng phim nhận được thông báo Mỹ sẽ đánh bằng không lực. Chiều ngày 18/12 ông Lê Huân lúc đó là giám đốc kiêm Tổng chỉ huy ở địa chỉ là 122 Hoàng Hoa Thám (nay là 465 Hoàng Hoa Thám) họp với anh em quay phim … Quả không sai, đêm ngày 18/12, B52 đánh Đông Anh và các vùng lân cận, đất trời rung chuyển. Anh em được mang máy, phim luôn bên mình như các chiến sĩ. Riêng quay phim chính và phụ quay không ai được đi sơ tán. Quay chính như tôi hồi đó được giữ môt máy quay Kônvát 35ly và 120m phim đen trắng gồm hai loại lắp vào hai Caset NP5 quay ban ngày, độ nhạy 21 DIN, còn NP7 27DIN quay ban đêm nếu quay hết phim thì về xưởng lĩnh thêm. Mục tiêu của quay phim là trực 24/24h, nếu ở đâu có bom rơi đạn nổ là tới đó ghi lại bởi Mỹ đánh Hà Nội không biết bao nhiêu lâu nên giám đốc phân công cứ sáng nay điều đi trận địa này trong thành phố, sáng mai lại điều đi trận địa khác, anh em quay phim thay nhau khắp thành phố”.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Văn Nẫm kể tiếp. Ấn tượng sâu sắc nhất của ông về trận chiến này là ngày 26/12, khi ông trực ở đài phát thanh Mễ Trì. Đêm hôm đó một chiếc F105 đánh lén một quả bom nổ gần đã vùi ông, may nhờ có anh em bộ đội trận địa 37 ly gần đó bới lên kịp thời nên ông thoát chết toàn thân bị đau ê ẩm do sức ép. Khoảng 11h trưa ngày 27/12, một máy bay phản lực Mỹ bay từ hướng Nam lên phía Bắc, lúc đó ông ở 122 Hoàng Hoa Thám. Thấy máy bay bay qua sau đó là tiếng nổ rung trời, đoán có bom ở phía Chèm, ông lập tức lên xe ô tô đi về hướng đó, quả không sai. “Chúng ném vào trận địa pháo 100 ở Nhật Tân, xong lại trượt sang bên kia đê vào xóm Đạo, cảnh tượng thật là tang thương, người chết, nhà cháy, xác chết văng lên cả ngọn cây xoan, cây tre, trông thật kinh khủng” – Nhà quay phim bùi ngùi nhớ lại. Bãi sông An Dương – Uy Nỗ - Đông Anh cũng tràn ngập cảnh chết chóc thê lương mà đồng nghiệp của ông đã ghi được.

Khoảng 19h hay 20h đêm ngày 27/12, còi báo động kêu vang toàn thành phố, ông vội vác máy quay lên, vài giây sau trên bầu trời khu vực Hoàng Hoa Thám xuất hiện những tiếng nổ lớn ầm ầm. Ông kể: “Mùa đông bầu trời Hà Nội thấp lắm, mây thấp chỉ cách ngọn cây 1 – 2 mét, cảm tưởng với tay tới được mây, máy bay rơi chỉ mấy giây là tới đất. Xăng của máy bay và xác rơi lã chã từ chợ Bưởi đến vườn Bách Thảo. Đêm đó rét ghê gớm, đưa được máy quay lên ngắm, cứ hướng nào có điểm sáng là chắc chắn máy bay cháy”.

Ông đã quay được cảnh máy bay cháy ở đường Hoàng Hoa Thám vào đêm đó. Sáng ngày 28/12, khoảng 7h trên đường đi xuống phía Nam, Hà Nội khu vực Cao – Sà - Lá để trực chiến, đến gần cây xăng Hoàng Hoa Thám bây giờ, ông gặp xác máy bay đang cháy, xung quanh là người dân, phóng viên người nước ngoài tập trung xem và ghi hình. Một mảnh máy bay rơi vào nhà cụ họa sĩ Lê Huy Hòa có một cô con gái vừa đi học ở Liên Xô về bị chết cháy nay là số nhà 101. Xong công việc, ông tiếp tục lên đến Vườn Bách Thảo thì nghe thấy ầm ầm tiếng reo hò của bộ đội bèn dừng ô tô lại và nhảy lên nóc xe ghi nhanh được cảnh bộ đội kéo lê xác máy bay về dốc Ngọc Hà, bên trái là dốc La Pho, lúc đó khoảng 7h30’. Ngày hôm đó, ông tiếp tục đi trực chiến ở các điểm mà tổng chỉ huy Lê Huân đã phân công. Cảnh quay xác máy bay kéo lên đường Hoàng Hoa Thám và một số cảnh khác được đồng nghiệp của ông sử dụng trong các phim Hà Nội trong mắt ai và một số phim về đề tài Hà Nội.

Những ngày quân dân Hà Nội đánh Mỹ trong trận “Điện Biên Phủ trên không”, ông cùng đồng nghiệp cho ra mắt bộ phim Tội ác tột cùng trừng phát thích đáng được cố thủ tướng Phạm Văn Đồng trực tiếp xuống động viên về tinh thần và vật chất. Bộ phim được tặng Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Quốc gia năm 1977.

“Không kể ngày, đêm máy bay Mỹ huy động khắp nơi từ Gyuam – Homolulu hạm đội 7 ngoài khơi Thái Bình Dương, sân bay Utapao, Cò Rạt ở Thái Lan vào đánh Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bầu trời Hà Nội rung chuyển, bom nổ như sấm rền. Một số nhà cao tầng ngói xô, kính vỡ, giống như các trận động đất 7 – 8 độ Ricte thật là khủng khiếp. Trong cuộc chiến ác liệt đó, quân dân Hà Nội chiến đấu đến ngày thứ 10. Sự sống chết cận kề với anh chị em quay phim, ông Lê Huân - giám đốc - yêu cầu mỗi người chụp một vài hình ghi lại khoảnh khắc đang hướng lên bầu trời trong lúc làm nhiệm vụ để làm tư liệu phòng nếu có sự bất trắc xảy ra (chết). Tôi may mắn vì còn sống!” – Nhà quay phim 70 tuổi không giấu nổi niềm tự hào.

Đến 30/12/1972 Nixon ra tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và ngồi vào bàn hội nghị Paris, kết thúc 12 ngày đêm Mỹ đánh Hà Nội và các tỉnh lân cận bằng không lực. 40 năm đã qua, sau chiến tranh ông cảm thấy mình may mắn được như ngày nay so với những đồng nghiệp đã bỏ xương máu khắp các chiến trường ở Đông Dương. Ông cũng vinh dự được cầm máy ghi lại những thước phim về Bác Hồ tại Đại Hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966 đồng thời là người quay tang lễ Bác Hồ ở Ba Đình và một số nơi làm lễ tưởng niệm Bác mất năm 1969.

Giờ đây khi tuổi đã cao, bằng lòng với những gì đã làm với vai trò là người chép sử bằng hình, ông hiện sống hạnh phúc trong cảnh điền viên với gia đình, con cháu, với bà giáo đã nghỉ hưu – người đã âm thầm đợi ông trở về trong suốt những năm chiến tranh đỏ lửa...

Phương Thảo – Anh Thư