NSND Thu Hà: Tôi từng rơi vào tột cùng hụt hẫng

Là một trong những gương mặt nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Việt đầu thập niên 90 với danh xưng 'lá ngọc cành vàng', ít ai ngờ NSND Thu Hà cũng có lúc trải qua giai đoạn mà như chị nói là 'không nhận ra mình'. Đi qua thời kỳ hoàng kim, Thu Hà đã có những trải lòng về chặng đường nghệ thuật đã qua.

- Phóng viên: Việc chị xuất hiện với hình ảnh bà mẹ khắc nghiệt, thậm chí có phần cay nghiệt trên màn ảnh nhỏ có lẽ không còn là mới mẻ. Nhưng hỏi thật là chị cảm thấy thế nào khi vào những vai như vậy?

- NSND Thu Hà: Khi còn trẻ, tôi có những vai được “đo ni đóng giày” và thấy mình lặp đi lặp lại rất nhiều. Nhưng tại sao khán giả vẫn đón nhận? Là vì mỗi một vai diễn có đời sống khác nhau, hình thức khác nhau, và có thể hoàn cảnh nhân vật cũng khác nhau nữa. Thế nên tôi vẫn thấy thú vị trong mỗi vai diễn của mình. Bây giờ chuyển sang giai đoạn khác, đóng vai bà mẹ, lúc đầu chắc mọi người không quen, bản thân tôi cũng thế. Sở dĩ cả một giai đoạn dài tôi không đóng phim vì đó là giai đoạn chuyển giao về tuổi tác, nhân vật, cá tính, cũng là lúc tôi có gia đình, sinh con. Đó là lúc tôi cũng đắn đo, đang ở nhịp “kinh khủng” về công việc tự nhiên lại nghỉ ở nhà. Và khi nghỉ xong đã là một con người khác, một “lady” chứ không phải một “girl” nữa. Thời kỳ “quá độ” ấy cứ nói là bận việc gia đình, nhưng có lúc tôi chạnh lòng nghĩ, mình đang ở dạng vai rất trong trẻo, thánh thiện, giờ sang giai đoạn mình nhìn chính mình cũng thấy buồn.

Là nghệ sĩ thì không thể dừng lại ở một vai diễn, tôi luôn luôn nhận thấy điều đó nhưng không hiểu sao có những lúc không vượt qua được. Và bây giờ thì gần như các đạo diễn chưa cho tôi quay trở lại dạng vai như trước. Cả sân khấu lẫn truyền hình đều dành cho tôi nhiều vai quá “khủng khiếp”, sắc sảo, quyết đoán, thậm chí cay nghiệt. Tôi cũng dũng cảm để nhận, nhưng dũng cảm đầu tiên phải thuộc về các đạo diễn, các nhà sản xuất. Họ để tôi vượt qua được khó khăn về tâm lý, vượt qua được vai đầu tiên thì những vai sau tôi thấy dễ dàng và tự tin hơn. Thế nên tôi mới nói, giống như ca sĩ, có những nốt cao không thể hiện được, nhưng vượt qua rồi thì rõ ràng mọi thứ sẽ trở nên đơn giản.

- Chị vừa nhắc lại quãng thời gian “quá độ” từ hình ảnh tiểu thư “cành vàng lá ngọc” sang “lady”, thời gian đó chắc chị cũng suy nghĩ rất nhiều?

- Khi chín chắn rồi tôi mới hiểu, tự thu mình, tự “đóng đinh” ở một dạng vai là lãng phí. Thời điểm đang gọi là “chín” nhất (từ 30 đến 37 tuổi) thì tôi lại sinh thêm con, cứ thế an phận ở nhà và khát vọng về nghề nghiệp rơi vào hẫng hụt tột cùng. Rồi hình thức tôi cũng thay đổi sau khi sinh nở, tăng tới mấy chục cân đến mức không thể nhận ra. Bạn thử tưởng tượng xem, đang là một thiên thần mà bây giờ người ta đến gặp mình lại hỏi: Chị ơi, cho em hỏi nhà chị Thu Hà ở đâu? Những lúc ấy tôi rất tự ti về hình thức, đang từ một cô gái thành một người hoàn toàn khác (cười).

- Lần đầu tiên nhận đóng vai cá tính, chị có băn khoăn nhiều không? Kiểu như, tại sao họ lại mời mình đóng vai này nhỉ?

- Lần đầu tiên nhận đóng vai cá tính, chị có băn khoăn nhiều không? Kiểu như, tại sao họ lại mời mình đóng vai này nhỉ?

- Cảm giác đó có lẽ là ở vai sân khấu - một vai cá tính, trẻ trung như các bạn Hip-hop bây giờ. Với một người chuyên đóng vai hiền dịu, nhẹ nhàng như tôi thì quả là rất khó khăn. Tôi lên sân khấu được 2 buổi thì đạo diễn quyết định thay vai. Bạn biết đấy, một diễn viên nổi tiếng mà bị thay vai, sĩ diện phải nói là rất lớn. Mình không có năng lực hay sao? Mình không hợp cá tính hay sao? Mình đã làm gì để cho đạo diễn phải thất vọng như vậy? Lẽ ra người ta sẽ lặng lẽ rút lui để bảo toàn danh tiếng. Nhưng không! Lúc bấy giờ tôi gọi điện lại cho đạo diễn bảo: “Chú ơi, chú cho cháu thử sức. Chú vì cháu mà vất vả thêm ít hôm nữa. Rồi nếu không được cháu sẽ xin thôi!”. Đạo diễn giọng hơi hơi giễu cợt một chút làm tôi cũng thấy tủi thân, nhưng đó cũng chính là cú hích cho tôi. Chú ấy chỉ buông đúng một câu: “Hoan hô…!”. Chẳng ra đồng ý, cũng chẳng ra từ chối.

NSND Thu Hà xuất hiện với hình ảnh bà mẹ khó tính, khắc nghiệt trên màn ảnh nhỏ

NSND Thu Hà xuất hiện với hình ảnh bà mẹ khó tính, khắc nghiệt trên màn ảnh nhỏ

Thực sự câu “hoan hô” đó có quá nhiều nghĩa với tôi. Một là, cô không làm được đâu. Hai là, cô thử làm xem. Ba là, cô không đủ năng lực để diễn vai đó. Ngày hôm sau tôi tìm đủ mọi cách thay đổi hình thức sang cứng rắn, cá tính hơn như cắt tóc dài để tóc ngắn, ăn nói mạnh mẽ. Có thể nói đó là vai diễn đầu tiên tôi bước sang dạng vai cá tính. Về sân khấu và phim ảnh thì điều đó có lẽ là hơi rủi ro với nhà sản xuất. Đến phim truyền hình “Hướng dương ngược nắng”, Ban Giám đốc nhắn cho tôi: “Có 2 thứ mà chị phải vượt qua, đó là cách làm phim mới tiếp cận với các bạn trẻ diễn rất đời. Hai là vai này cá tính lắm, rất khủng khiếp đấy, phải hòa hợp”. Tôi nhắn lại: “Thế thì cho chị thử sức”. Và đã có rất nhiều lời dặn dò mà tôi rất biết ơn. Tôi thấy mình như diễn viên mới vào nghề, lúc đầu cũng chệch choạc, sau dần dần cũng quen.

- Thời gian gần đây nhiều đồng nghiệp cùng thời với chị, trong đó có Trần Lực, bắt đầu quay lại đóng phim điện ảnh. Từng là “nữ hoàng phòng vé”, chị thấy việc quay trở lại màn ảnh rộng thế nào?

- Điều đầu tiên là phải hợp vai. Mong mỏi của nhà sản xuất cũng như đạo diễn là bao giờ cũng tìm người hợp vai. Có thể trong mắt các đạo diễn trẻ, tôi đã qua thời hợp vai, chưa có những vai diễn phù hợp. Nhưng là diễn viên, đầu tiên phải hướng đến màn ảnh rộng. Khi tôi còn là một cô bé ở xó đồi trung du lạc hậu chưa biết gì về ngành giải trí này và chỉ được xem phim màn ảnh rộng, thì niềm ao ước đầu tiên là được xuất hiện trên đó. Tôi có may mắn là cả thời tuổi trẻ được đóng nhiều bộ phim mà tới giờ mọi người vẫn thích. Thế nên đóng phim điện ảnh bao giờ cũng là mong ước của tôi. Tôi mong sẽ có vai phù hợp, nhưng nếu nó chưa tới thì đó là cái duyên và tôi cũng không ép mình nhận vai mà trong thâm tâm không thích.

- Chị nghĩ sao về những danh xưng mỹ miều mà khán giả yêu mến dành cho suốt bao năm qua?

- Chị nghĩ sao về những danh xưng mỹ miều mà khán giả yêu mến dành cho suốt bao năm qua?

- Mọi người vẫn hay ưu ái khoác cho tôi những danh xưng như “nữ hoàng ảnh lịch”, “nữ hoàng phòng vé”, “lá ngọc cành vàng”… Thực ra tôi rất xấu hổ. Nhưng tôi cũng nhận ra mọi người có yêu quý thì mới trao cho mình những mỹ từ như thế. Tôi biết mình không đẹp qua các cuộc thi nào cả, nếu tôi có đẹp là nhờ nhân vật của mình, chứ bản thân vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Người nghệ sĩ đẹp lên qua nhân vật mà họ thể hiện thì đó là sự may mắn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nsnd-thu-ha-toi-tung-roi-vao-tot-cung-hut-hang-post568712.antd