Giống như thỏi son Christian Louboutin của Pháp – thỏi son có giá đắt nhất thế giới 90 USD, thì rất nhiều nông sản của Việt Nam cũng có những câu chuyện riêng được nhắc đến. Nhưng rất tiếc rằng, những câu chuyện xung quanh nông sản Việt dường như chỉ âm thầm tỏa sáng trong… nhà.

Nong san Viet: Chua thoat khoi “ao lang” - Anh 1

Nong san Viet: Chua thoat khoi “ao lang” - Anh 2

Những câu chuyện xung quanh nông sản Việt dường như chỉ âm thầm “tỏa sáng” trong… các kho dữ liệu.

Từ thương hiệu Christian Louboutin

Khi được hỏi, vì sao Christian Louboutin lại có giá “đắt đỏ” đến vậy, giới chuyên gia thương hiệu về thời trang trên thế giới nhận định rằng, đầu tiên chính là thiết kế và chất lượng của thỏi son. Thiết kế hình viên đạn khá độc đáo chưa từng có là điểm cộng đầu tiên. Còn về chất lượng, đa số ý kiến của người dùng đều đánh giá chất lượng rất tốt, nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng, chỉ tốt ngang như các loại son cao cấp khác có giá rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, lý do mấu chốt mà giới chuyên gia thương hiệu cho rằng, thỏi son này vẫn có thể tạo nên cơn sốt săn lùng mua nó chính là do nó được gắn với tên thương hiệu hàng đầu trong làng thời trang – Christian Louboutin.

Chính bản thân thương hiệu này đã tạo nên hiệu ứng đám đông và khiến đám đông cố gắng sở hữu để tự mình có thể trải nghiệm và có những cảm nhận riêng. Những cảm nhận đó được chia sẻ trên mạng xã hội, các trang mạng cá nhân… lại tạo nên một vòng tuần hoàn kích thích “ước mơ” có được thỏi son này của các “tín đồ” thời trang.

Điều này dễ hiểu vì sao khi nói đến Christian Louboutin, người ta nghĩ ngay đến những đôi giày đế đỏ có giá hàng nghìn USD. Việc ra đời những đôi giày đắt giá này gắn với câu chuyện người sáng lập nhãn hàng này nhìn thấy một bức ảnh về một viện bảo tàng tại châu Phi có biển cấm đi giầy cao gót vì sợ gót giầy sẽ làm hỏng nền nhà. Với niềm đam mê thiết kế giày, Christian Louboutin đã quyết tâm cho ra đời một sản phẩm tôn vinh phụ nữ và thời trang. Giày đế đỏ gắn với thương hiệu Christian Louboutin ra đời từ đó. Nhiều sản phẩm khác của Christian Louboutin khi ra đời cũng có những câu chuyện riêng để thu hút người tiêu dùng. Thực sự, chiêu thu hút bằng chính “cá tính” của sản phẩm này đã tạo nên thành công không giới hạn của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới này.

Không phải “hữu xạ tự nhiên hương”

Giống như Christian Louboutin, rất nhiều nông sản của Việt Nam cũng có những câu chuyện riêng được nhắc đến. Khi nói về nữ hoàng của các loại quả – trái sầu riêng – là cả một thiên tình sử bi tráng về tình yêu và lòng chung thủy của người dân xứ gạo trắng nước trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hay như nước mắm Phú Quốc tuy có lịch sử 200 năm nay và đã rất nổi tiếng nhưng cũng ít người tiêu dùng biết được đây là loại nước mắm duy nhất trên thế giới chỉ làm từ nguyên liệu cá cơm. Các loại cá đều có thể ướp làm mắm nhưng cá cơm tại vùng biển Phú Quốc được ướp tươi ngay trên tàu với muối Bà Rịa-Vũng Tàu… sẽ cho sản phẩm có hàm lượng tạp chất thấp và chất lượng dinh dưỡng cao đặc biệt… Đó là sự khác biệt. Nhưng rất tiếc rằng, những câu chuyện xung quanh nông sản Việt dường như chỉ âm thầm “tỏa sáng” trong… các kho dữ liệu. Giống như chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn đã nói, Việt Nam không thiếu những mặt hàng nông sản độc đáo, từ cà phê robusta đến chè, đặc biệt là lúa gạo. Nhưng điểm lại, chẳng thấy mặt hàng nào có thương hiệu mang tầm khu vực, chứ chưa nói đến tầm quốc tế.

Nếu có thể gắn những câu chuyện, sự khác biệt về các sản phẩm nông sản Việt vào quá trình thương mại hóa sản phẩm như thương hiệu Christian Louboutin đã làm, chắc chắn những sản vật của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội được biết đến nhiều hơn trên thị trường quốc tế.

Tôi còn nhớ, vẻ mặt trầm ngâm pha chút sự ngầm ngùi tiếc nuối của ông Nguyễn Thanh Sơn – Tổng giám đốc T&A khi trò chuyện về chiến lược xây dựng thương hiệu nông sản Việt: có một khoảng cách rất lớn giữa suy nghĩ của những người xây dựng thương hiệu nông sản cho DN và người tiêu dùng ở những thị trường phát triển. Bởi lẽ, trong khi, những nhà làm thương hiệu chỉ mới suy nghĩ về một cái tên hay ho, một logo ấn tượng, một dạng bao bì bắt mắt rồi quảng bá chúng trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì người tiêu dùng lại nghĩ khác. Cái họ quan tâm là sản phẩm này xuất xứ ra sao, được sản xuất như thế nào, và liệu tôi có thể tin tưởng nó? Và ai là người đã tạo ra những sản phẩm này, họ có được đối xử tốt, liệu họ có biết canh tác bền vững, liệu việc sản xuất này có ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu vực mà họ đang sống? Người tiêu dùng ở các thị trường như châu Âu và châu Mỹ có sự khắt khe hơn nhiều đối với các sản phẩm sẽ đặt lên trên bàn ăn của họ. Họ không chỉ quan tâm đến sản phẩm trên bàn ăn, mà họ còn quan tâm đến mối tương quan của việc sản xuất ra nó với các yếu tố xã hội, con người, môi trường.

Hay như cách nói của ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch của Tập đoàn PAN: “Sẽ không thể thành công nếu chỉ bán cái chúng ta có mà không bán cái thị trường cần”. Vì vậy, việc thử nghiệm về một cách thức làm thương hiệu nông nghiệp mới của PAN là cần thiết. Ở đó, người làm sản phẩm, người thu mua và chế biến, người tiêu dùng có sự gắn kết chặt chẽ cùng phát triển bền vững, và các thương hiệu xuất hiện trên bàn ăn được tin tưởng như nền tảng đem lại sự phát triển an toàn đảm bảo và đầy đủ cho các thế hệ tương lai.

Mai Thanh