Đã từ lâu, tôi luôn tự hào rằng có được một người chồng yêu tôi hết mực. Anh chăm sóc tôi chu đáo cứ như hồi chúng tôi còn là người yêu của nhau. Thế nhưng đến một ngày, tôi phát hiện ra rằng đối với những phụ nữ khác, chồng tôi cũng luôn chu đáo như vậy.

Tôi vẫn biết chồng của mình rất lãng mạn. Dưới con mắt của anh, cái gì cũng nên thơ và rất đẹp. Anh có thể ngồi hàng giờ nhìn những đứa trẻ con chơi đùa với nhau ở sân chơi. Anh nói rằng trẻ con là những thiên thần, chúng chơi mà chẳng đặt ra câu hỏi được gì ở những đứa bạn. Rồi một lần anh ngắm nghía người lao công quét đường tung bụi mù mịt rồi thốt lên: “Chỉ một người nhỏ bé thôi mà làm chủ cả một đoạn đường đông nghịt người. Cô ta cứ như diễn viên làm chủ sân khấu, rất tự tin”. Có lần anh lái xe chở tôi qua một triền đê, bỗng nhiên anh đỗ xe để chụp ảnh mấy bông hoa dại. Lúc thì anh đi thật chậm lặng người ngắm đàn vịt trắng muốt dưới ao, rồi thốt lên: “Thanh bình quá!”. Lúc đó tôi thấy anh cực kỳ đáng yêu, nhưng tôi không hề nghĩ đến sự nguy hiểm của cái đáng yêu đó khi đối diện một phụ nữ khác.

Chồng là trưởng phòng kinh doanh của một hãng sơn. Công việc bắt buộc anh thường xuyên phải đi công tác các tỉnh. Tuy vậy, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ về chuyện chồng tôi có bồ. Anh rất chu đáo với gia đình và mỗi lần công tác về, bao giờ anh cũng có quà cho tôi.

Tôi chỉ giật mình cảnh giác với chồng khi một hôm chị em công ty chúng tôi đi ăn liên hoan. Tôi nhận ra bàn bên cạnh có một người bạn của chồng, anh ta không nhận ra tôi. Bàn của họ toàn đàn ông và đương nhiên câu chuyện của họ là về đàn bà. Tôi nghe lỏm và phát hiện họ đang bàn tán sôi nổi về chồng tôi: một tay sát gái có hạng.

Chồng tôi không có biểu hiện của một gã có bồ. Anh ăn vận giản dị, về nhà đúng giờ, không thậm thụt nhắn tin, gọi điện... Không như những ông chồng có bồ, thường giấu tịt điện thoại hoặc liên tục đổi mật khẩu, chồng tôi mỗi khi đi tắm thường quẳng huỵch chiếc điện thoại ra giường, cứ như là có ý: “Em cứ kiểm tra đi, anh không có điều gì mờ ám nên cũng chẳng cần phải giấu giếm”. Mặc dù biết lục điện thoại của chồng xem tin nhắn là điều không hay, nhưng sau khi nghe được những thông tin mờ ám về chồng, tôi không thể kìm được nỗi tò mò.

Hộp tin nhắn mở ra hoàn toàn trống không, phần tin đã gửi cũng không lưu một tin nào. Thế này thì chắc chắn là chồng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi về nhà rồi. Tôi thắc mắc về điều này thì chồng bảo rằng lưu nhiều nặng bộ nhớ, điện thoại hay bị “đơ”. Quả thật chồng tôi không sử dụng điện thoại xịn như những gã sát gái. Chiếc điện thoại của anh cũ rích, sứt sẹo và màn hình bé tí xíu, phải căng mắt ra mới đọc được chữ.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thỏa đáng, sự nghi ngờ của tôi mỗi lúc một tăng lên. Hay là chồng tôi có 2 chiếc điện thoại, một chiếc khác để ở công ty? Tôi đã vài lần mò đến nơi chồng làm việc để dò hỏi nhưng ai cũng nói rằng chồng tôi chỉ có một chiếc điện thoại. Cứ tạm cho là như vậy, nhưng cái hành động xóa hết mọi dấu vết tin nhắn vẫn khiến tôi không yên tâm chút nào.

Một lần trò chuyện với một cậu phụ trách mảng công nghệ thông tin, tôi hỏi về việc có cách nào khôi phục được tin nhắn đã xóa không thì được biết điều này là hoàn toàn được. Điều kiện mà cậu đồng nghiệp này đưa ra là phải sử dụng điện thoại iPhone hoặc Black Berry. Tôi như mở cờ trong bụng vì đã tìm ra lối thoát cho sự nghị ngờ bấy lâu.

IPhone thì giá khá cao nên tôi mua ngay một chiếc Black Berry để đưa cho cậu đồng nghiệp cài đặt phần mềm khôi phục lại tin nhắn đã xóa. Xong đâu đó, tôi đem chiếc điện thoại còn nguyên hộp tặng cho ông xã nhân kỷ niệm cái ngày... anh tỏ tình với tôi.

Chồng tôi vẫn thường thú nhận là không thạo về các tính năng của điện thoại cho lắm, chắc chắn là như vậy vì nếu biết sử dụng điện thoại như một thứ đồ chơi công nghệ cao, chẳng đời nào anh chịu dùng chiếc điện thoại cổ lỗ như vậy. Điều này khiến tôi rất tin tưởng vào hiệu quả của “cái bẫy” mà tôi đã tặng chồng. Quả đúng như vậy, anh ta mắc bẫy một cách rất hồn nhiên.

3 hôm sau khi tặng món quà, tôi mượn anh chiếc điện thoại với lý do máy của em bị hết tiền, anh ta lập tức rút điện thoại đưa ngay cho tôi và bỏ đi uống cà phê, anh tỏ ra rất vô tư cho vợ kiểm tra sự “trong sạch” của mình.

Các tin nhắn lưu trong hộp thư hoàn toàn về công việc, nhưng khi tôi chạy phần mềm khôi phục tin nhắn thì toàn bộ bí mật của anh chồng tôi đã bị phơi bày.

Tin nhắn từ Minh Thành: “Em cảm động về món quà của anh lắm, trưa mai vẫn ở chỗ cũ nhé. Hôn anh”. Trả lời: “Cả ngày anh nhớ em đến nỗi không làm việc được. Mai anh đi công tác Quảng Ninh rồi...”. Tin nhắn từ Dũng Khủng Bố: “Anh làm em rất buồn. Phải mua đền đấy nhé, tuần sau em phải ôn thi nên bận lắm”. Tin nhắn từ Quang Hói: “Em cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của anh. Có lẽ là em nên không gặp anh một thời gian để suy nghĩ lại cho thật kỹ. Em không muốn cứ mãi là người thứ 3”...

Chồng tôi không những có một mà những tin nhắn tình cảm đến từ khá nhiều địa chỉ khác nhau. Mà các địa chỉ đó đều mang tên đàn ông. Chả nhẽ chồng tôi bị gay? Anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ. Tôi đã choáng váng đến mức tức ngực, phải lôi từ tủ rượu của chồng ra một chai rượu vang và tu vài ngụm lớn. Một lúc sau, khi đã tỉnh táo hơn, tôi quyết định gọi vào số có tên là Quang Hói. Một giọng phụ nữ cất lên. Tôi xin phép được gặp anh Quang - Chị nhầm máy rồi. Số của Dũng Khủng Bố và Minh Thành cũng đều có giọng phụ nữ trả lời và đều bảo rằng tôi nhầm số. Tôi ngơ ngẩn một lúc rồi phá lên cười đau đớn: Chồng tôi chắc chắn là có bồ, không phải một và khá nhiều. Chồng tôi cũng không phải bị gay. Anh ta lưu số điện thoại của các cô bồ kia với những cái tên hết sức đàn ông để tôi không thể nghi ngờ.

Phân tích kỹ hơn về những tin nhắn và biểu hiện của chồng, tôi thấy chưa đến độ “nguy hiểm” tan cửa nát nhà như tôi nghĩ lúc đầu. Nếu chồng tôi không còn yêu tôi nữa, anh ta chỉ cần tìm đến một người phụ nữ khác. Đằng này điện thoại của anh có đến 4, 5 tin nhắn “đen” từ các địa chỉ khác nhau. Điều này chứng tỏ rằng chồng tôi là kẻ rất đa tình. Theo như những gì tôi cảm nhận, thì chồng vẫn rất yêu tôi. Chúng tôi vẫn duy trì sinh hoạt vợ chồng đều đặn và vẫn hết sức nồng nàn, say đắm chứ không hề có chuyện chỉ coi là nghĩa vụ. Như vậy thì tôi với danh nghĩa là “chính cung” sẽ có thể lấy vị thế của mình mà hạn chế thói trăng hoa của chồng.

Một bữa tiệc với đầy đủ họ hàng 2 bên được tổ chức ngay tại nhà tôi. Trong phần tráng miệng trước khi kết thúc “buổi họp mặt vui vẻ”, tôi trang trọng đứng ra mời mọi người nghe một câu chuyện thú vị. Tôi cố gắng đọc hết những mẩu đối thoại qua tin nhắn đó và òa khóc. Lúc này mọi người đã lơ mơ hiểu ra vấn đề. Chồng tôi đang vui vẻ bỗng mặt tái dại vì... sốc. Tất cả im lặng.

Một lúc sau, bố tôi là người hắng giọng phá tan không khí nặng nề: “Bố thấy thằng Hùng nó tốt tính, tài giỏi, lại đẹp trai thế, có con nào nó thích thì cũng phải tỏ ra đối đãi lại một cách lịch sự thôi. Bố thấy đàn ông mà không có gái theo loại tài năng cũng thường thường. Con phải cảm thấy tự hào có được người chồng như vậy. Bao giờ nó bỏ bê vợ con thì hẵng hay”.

Những người đàn ông cười phá lên ủng hộ khiến tôi càng bực tức. Tôi giận luôn cả bố đẻ.

Anh đã xin lỗi, năn nỉ tôi tha tội, nhưng không dễ gì để tha thứ cho chuyện động trời ấy. Thật khó tin rằng anh có thể “nghiêm chỉnh” khi đi công tác xa nhà. Tôi quyết định phải trừng phạt thật nặng để anh sợ mà không dám nghĩ đến chuyện lăng nhăng nữa. Tôi sẽ giận anh trong vòng 3 tháng. Một lần trước khi đi công tác, anh nói: “Nếu em không tin anh cũng được. Nhưng em nên biết rằng sức chịu đựng của anh cũng có hạn”.

Một tháng, rồi hai tháng, anh đi công tác nhiều hơn, dài ngày hơn và khi về không hề có quà. Anh chủ động ra ngủ riêng và rất ít trao đổi với tôi. Tôi thực sự thấy sợ vì khoảng cách của tôi và chồng ngày một xa. Không lo sợ sao được khi ngoài kia rất nhiều phụ nữ khác đang nhòm ngó anh và chỉ mong chờ gia đình tôi đổ vỡ.

Tôi rất hoang mang và quyết định xin bố tôi tư vấn. Bố tôi là người mà chồng tôi rất kinh nể và cùng là đàn ông nên họ hiểu rõ nhau hơn. Sau khi nghe lời cầu cứu của tôi, bố tôi tủm tỉm cười rồi bảo: “Thế lần này nó xin lỗi, cô có tha thứ cho nó không?”. “Có!” - tôi buột miệng thốt ra.

Tôi về đến nhà thì chồng tôi đã ở đó, một bó hoa thật to, một chiếc váy thật đẹp được anh trao cho tôi với lời xin lỗi chân thành. Sau này tôi mới biết là anh không đi công tác nhiều như vậy mà ngủ lại ở công ty, bố tôi gọi điện là anh về nhà ngay cùng với món quà đã được chuẩn bị trước. Anh đã thông đồng với bố tôi để dàn dựng vụ xin lỗi lãng mạn này.

Có vẻ như câu chuyện của tôi kết thúc có hậu. Anh vẫn chăm sóc tôi cùng các con chu đáo như ngày xưa, nhưng bây giờ tôi đã biết cách quản lý chồng chặt chẽ hơn. Có chồng biết chiều và biết quan tâm thật tuyệt, nhưng cũng thật nguy hiểm