Đã qua cái thời kỳ "sưa tặc" phát cuồng vì giống cây bạc tỷ nhưng dấu ấn buồn và hệ lụy của nó vẫn còn đọng lại trong lòng người dân xã Tam Quan (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Chưa đầy một năm, họ phải bán đất, bán nhà, trắng tay vì trót nuôi khát vọng thành tỷ phú.

Những tin đồn không tưởng về gỗ sưa

Bà Nguyễn Thị Hanh, người dân Đội 1 (thôn Quan Nội, xã Tam Quan, Vĩnh Phúc) cho biết, năm 2007, thương lái từ khắp nơi về Tam Đảo không chỉ mua gỗ mà còn mua cả hạt sưa. Loại quả mà trước đây chất đầy gốc, chẳng ai thèm ngó ngàng tới nay bỗng nhiên có giá tiền triệu. "Trong cuộc đời, tôi chưa từng thấy loại cây nào mà hạt bán được nhiều tiền đến vậy. Năm 2007, các lái buôn trả một hộ dân thôn Quan Ngoại giá 19 triệu/kg hạt sưa khô đã bóc tách. Tôi còn nhớ, giá vàng năm ấy là hơn 1 triệu đồng/1 chỉ. Như vậy, 1kg sưa có giá gần bằng 20 chỉ vàng", bà Hanh cho biết. Tuy nhiên, theo bà Hanh, để có được 1kg hạt sưa thì cần đến 15kg quả tươi. Như vậy, mỗi cân quả sưa bán lẻ có giá hơn 1 triệu đồng.

Thấy các lái buôn thi nhau mua với giá cao, người dân xã Tam Quan rộ lên phong trào đi lùng quả sưa. Sau khi vặt hết quả ở các cây trong vườn nhà, họ hành quân lên rừng hoặc các vùng khác để tìm kiếm. Thậm chí, có nhiều người khăn gói, lặn lội hàng tháng trời lên các vùng núi Tây Bắc để vặt quả sưa đem về bán cho các lái buôn hoặc các gia đình ươm sưa giống. Người dân làng Chanh xã Tam Quan vẫn còn nhắc đến kỳ tích của anh Phạm Văn Thịnh, 30 tuổi. Sau 3 tháng lên rừng, xuống núi, lặn lội khắp miền Bắc đã kiếm được gần 200 triệu đồng từ việc bán quả của loại cây bạc tỷ này. Tuy nhiên, đến bây giờ, khi cơn sốt gỗ sưa đi qua, quả sưa có cho không cũng chẳng ai thèm lấy.

Có lẽ, cơn sốt gỗ sưa được bắt đầu từ những tin đồn thần bí. Có một thời gian, người dân nơi đây đồn thổi, gỗ sưa được bọn mafia Trung Quốc nghiền nhỏ sau đó trộn vào ma túy bán kiếm lời, hay người dân Trung Quốc mua gỗ sưa về để trùng tu lăng tẩm chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh. Thậm chí, quả sưa còn coi là "thần dược" trị bách bệnh... Bà Năng Thị Chinh, thôn Quan Ngoại tỏ vẻ bí hiểm: "Trước đây, người ta còn kháo nhau rằng, gỗ và quả sưa có thể chế được ra bom nguyên tử chú à?". Chính những tin đồn ấy đã "thổi" gỗ sưa lên cái giá khủng khiếp. Từ giá tiền trăm, dần lên tiền triệu, rồi trăm triệu đồng/1kg gỗ sưa. Hiện tại, người dân Tam Quan nhắc đến gia đình ông Nguyễn Văn Anh có cây sưa hơn 20 năm tuổi được thương nhân Trung Quốc hỏi mua với giá gần 2 tỷ đồng nhưng không bán như một điển tích.

Bà Năng Thị Chinh tiếc nuối những cây sưa giống ế khách.

"Cơn sốt" gỗ sưa được dấy lên từ cuối năm 2006 đầu 2007. Thời gian đó, người dân xã Tam Quan đã chìm trong một cơn "dư chấn" mạnh khi hàng chục hộ dân trong xã bán được những cây sưa với giá hàng chục triệu đồng. Chuyện lạ từ loại cây mà trước đó họ chỉ trồng làm tường rào nay bán được tiền triệu khiến những người nông dân chân lấm tay bùn, hàng ngày chỉ quanh quẩn với sào lúa, sào ngô "nuôi" khát vọng làm giàu. Chỉ trong vòng 1 năm, huyện Tam Đảo đã trở thành vựa sưa lớn nhất cả nước.

Bà Năng Thị Hanh nhớ lại, cuối năm 2006, cơn sốt gỗ sưa tràn về xã Tam Quan. Mỗi ngày, hàng chục chiếc ô tô từ các vùng khác đến lùng cây sưa. Những cây sưa hàng chục năm tuổi lần lượt bị đốn hạ bán cho các thương nhân. Chúng tôi không thể ngờ được, loại cây trồng lấy củi đun nay lại có giá trị cao đến vậy. Theo bà Hanh, việc ươm sưa giống bắt đầu từ một người đàn ông tên Năng Văn Bắc. Ông là người đầu tiên trong xã ươm thành công lứa sưa giống vào đầu năm 2006. Sau đó, người người, nhà nhà trong xã Tam Quan đua nhau ươm sưa giống. Những lứa sưa "ra lò" đến đâu lái buôn mua hết đến đó. Thậm chí, nhiều người từ miền Nam, miền Trung cũng lặn lội đường trường đến Tam Đảo mua giống cây "lạ" về trồng, với ước vọng thành tỷ phú.

Anh Trần Văn Thanh thôn Quan Nội kể lại: Ngày ấy, các thương lái còn chửi mắng, thậm chí đánh nhau để giành mua sưa giống. Làng tôi lúc ấy rất nhộn nhịp. Bởi các thương lái tập trung từ 3-4h sáng. Cứ mỗi cây con cao khoảng 10 - 15cm có giá từ 20 - 40 nghìn đồng. Có nhà ươm 4 vạn cây chỉ trong thời gian 5 tháng đã cho thu nhập lên đến gần 200 triệu đồng. Nhiều gia đình còn phá bỏ những vườn nhãn, vải đã đến tuổi cho thu hoạch để chạy theo giống cây mới này.

Trồng sưa và trắng tay cũng vì sưa

Người dân Tam Quan hỷ hả với những đồng tiền kiếm được nhiều đến nỗi họ có nằm mơ cũng không bao giờ thấy. Sau năm đầu "trúng quả", người dân trong xã đầu tư tiền của gấp 5, gấp 10 lần để ươm sưa giống. Thậm chí, có những gia đình thế chấp sổ đỏ, đi vay nặng lãi về mở rộng quy mô sản xuất. Có lẽ, cái gì đến nhanh nó cũng sẽ đi nhanh. Hai năm 2008 và 2009, các lái buôn bỗng nhiên "trở mặt". Hàng trăm vườn sưa giống đã được ươm lên, lá xanh mơn mởn nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Người dân Tam Quan quặn lòng nhìn những mầm giống của cây mà sẽ giúp họ đổi đời chết dần chết mòn vì không có chỗ trồng. Năm trước đó, giá một cây sưa giống từ 30 - 40 nghìn đồng thì năm nay chỉ 1- 2 nghìn đồng. Tiền cây bán không đủ tiền mua hạt và công chăm sóc. Nhiều gia đình từ "đại gia" bỗng nhiên biến thành con nợ.

Anh Trần Văn Thanh nghẹn ngào: "Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng tôi đã dồn hết vào 5 vạn cây sưa giống. Bằng thời gian này năm trước không có cây con bán thì mấy tháng sau chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Gia đình tôi và người dân trong xã phải bán tống bán tháo mong hoàn lại phần nào vốn liếng. Nhưng tiền bán được cây cũng chẳng thấm vào đâu so với tiền vốn bỏ ra. Đấy là chưa tính đến công chăm sóc".

Theo anh Thanh, hầu hết các hộ dân trong xã đều bị thua lỗ trong 2 vụ ươm sưa năm 2008 và 2009. Số nhà nợ tiền trên 100 triệu đồng tính sơ qua đã lên đến con số hàng trăm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, sưa giống tại xã Tam Quan có giá chỉ khoảng 1-2 nghìn đồng/cây. Nhiều người dân trong xã tuy đã hết mặn mà với sưa giống nhưng vẫn đâm đầu vào làm mong một ngày cơn sốt gỗ sưa quay trở lại. Đến nay, sau nhiều năm khi cơn sốt đi qua, không ít gia đình vẫn phải gánh trên vai số nợ ngày nào.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, người ta nói dùng gỗ sưa để ướp xác là một việc chưa có cơ sở khoa học. Bởi nếu ướp xác các chuyên gia thường dùng loại cây có tinh dầu thơm. Trong khi đó, cây sưa không có đặc tính ấy. PGS.TS Nguyễn Lân Cường cũng khẳng định, gỗ dùng trong các ngôi mộ có xác ướp được khai quật ở Việt Nam đã xác định là hoàng đàn rủ, có tên gọi cũ là ngọc am và tên La-tinh là Cupressus funebris (Trung Quốc gọi là San mộc) không phải là gỗ sưa.

Tháo hoành phi câu đối để lấy gỗ sưa đem bán

Đến bây giờ người dân xã Tam Quan vẫn chưa giải thích được nguyên nhân vì sao gỗ sưa một thời gian lại có giá trị cao đến như vậy. Anh Nguyễn Tuấn Huấn, đội 1 thôn Quan Nội cho biết: Tôi nghe phong thanh có người nói là người Trung Quốc mua gỗ sưa để đục đẽo các đồ thờ cúng, tu sửa các đền thờ, miếu mạo. Có người lại đồn là gỗ sưa đem xay thành mùn có thể ướp xác được… Nhiều tin đồn xung quanh việc người ta thu mua gỗ sưa này lắm. Mình cũng chẳng biết nghe ai nữa. Anh Huấn cười tươi cho biết, trong cơn sốt gỗ sưa mấy năm trước, có người còn tháo cả giường, tủ, ghế, hoành phi câu đối... làm bằng gỗ sưa ra để bán.

Hạnh Phạm