"Ngày ở trại giam công an tỉnh, em thấy mình sống cũng như chết. Ám ảnh tội lỗi mình đã gây ra nên em đã hai lần lợi dụng giữa đêm tối, mấy người bạn ở cùng phòng giam đi ngủ hết rồi để nhảy vào bể nước tự tử. Nhưng cả hai lần, em đều được cứu sống". Giang đưa tay gạt hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má…

Bi kịch từ cuộc hôn nhân chóng vánh

Tự tử không thành, "hung thủ" cùng chồng sát hại bạn đi du lịch, vùi xác xuống cánh đồng thuộc thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên đã được chuyển về trại giam Hoàng Tiến thụ án. Giờ đây, cô đã nhận ra lỗi lầm và đang cố gắng cải tạo tốt...

Một ngày mới bắt đầu, phạm nhân Nguyễn Thị Giang (SN 1988, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) lại tất tả về xưởng may, cần cù hoàn thiện sản phẩm để đóng gói xuất khẩu. Nhìn cô thoăn thoắt đưa tay chăm chỉ lao động, không ai nghĩ rằng cô từng gây ra tội ác tày trời. Trong ít phút nghỉ giải lao, Giang tâm sự về cuộc đời mình và mong muốn mọi người hiểu, tha thứ cho lỗi lầm cô gây ra...

Ánh mắt buồn phảng phất, Giang chia sẻ: Là con gái út trong gia đình có ba chị em nhưng chị cả bị tàn tật bẩm sinh nên cô thường được cha mẹ cưng chiều hơn cả. Đáng nhẽ, cô phải lấy điều đó để gắng học tập và phấn đấu để đỡ đần cha mẹ và chị gái tật nguyền.

Nhưng cô đã làm phật lòng người sinh thành khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông được vài tháng thì đã lên xe hoa về nhà chồng. Chồng Giang là Đào Ngọc Dần (SN 1986, học cùng trường với cô). "Bập" vào cuộc sống hôn nhân khi chưa được trang bị về kỹ năng làm dâu, cũng như làm vợ, cộng thêm sự eo hẹp về kinh tế khiến hai vợ chồng Giang thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Năm 2007, đúng lúc chán nản nhất thì có một người bạn giới thiệu cho làm quen với một công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động có trụ sở tại Hà Nội. Nghe những lời ngon ngọt từ nhân viên phía công ty, gia đình cô đã gom góp, vay mượn được 120 triệu đồng "chạy" cho Giang đi xuất ngoại mong kiếm được ít vốn liếng về quê làm ăn. Nhưng không may, cô đã gặp phải công ty "ma".

Vừa đặt chân xuống đất Đài Loan chưa được hai tháng, Giang đã bị trục xuất về nước. Mất ăn mất ngủ vì khoản nợå khổng lồ, Giang đã ngậm ngùi khăn gói đi học nghề cắt tóc gội đầu. Cũng từ đây, hai vợ chồng cô đã chọn giải pháp sống ly thân vì không thể chung sống thêm.

Phạm nhân Nguyễn Thị Giang bảo việc cô về làm dâu nhà Đào Ngọc Dần là một nghiệp chướng.

Có nghề trong tay, Giang mở một tiệm cắt tóc nhỏ tại khu vực gần cầu Thăng Long (Hà Nội). Mặc dù, không kiếm được nhiều tiền, nhưng hàng tháng, trừ tất cả chi phí... cô cũng bỏ ra được từ 5 đến 7 triệu đồng.

Cuối năm 2008, cô tình cờ gặp một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc khi anh này đến quán cô gội đầu. Có chút vốn tiếng Trung do ngày trước học để đi xuất khẩu lao động, cô nhanh chóng kết thân với người đàn ông quốc tịch ngoại này. Một tháng người này ở Việt Nam, cô đã tình nguyện làm "hướng dẫn viên du lịch" cho anh. Sau khi người đàn ông kia về nước, hai người đã thường xuyên liên lạc và tình cảm bắt đầu nảy nở. Ngày 27/8/2009, cô đã sang Trung Quốc chơi với bạn tình.

Hướng dẫn viên kiêm sát thủ

Một tháng sau, cô về nước bằng đường tàu hỏa. Trên đường về, cô đã gặp Fu H. (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc), đang trên đường sang Việt Nam đi du lịch. Vì biết tiếng Trung nên Giang đã nhanh chóng bắt chuyện với Fu H. và cô gái người Trung Quốc cho biết mình đang trên đường đi du lịch ở các nước Đông Nam Á với hai bạn đồng hành.

Tuy nhiên, hai đồng nghiệp sẽ đến sau, đi bằng đường ô tô và hẹn gặp ở Hà Nội. 5h sáng 30/9, chuyến tàu đỗ xịch ở ga Hà Nội, vì Fu H. không biết đường, nên Giang tình nguyện làm "hướng dẫn viên" du lịch cho cô gái đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh tại Hà Nội.

"Trên đường cùng Fu H. về Hà Nội, chồng cũ của em đã gọi điện, giục về quê chơi. Nhưng em bảo, đang đi cùng với một người bạn Trung Quốc và hứa đưa bạn ấy đi du lịch rồi. Chồng cũ em bảo, rủ cô ấy về nhà chơi... Trong câu chuyện ấy, không hiểu vì sao, em lại nảy sinh hành vi độc ác". Nói rồi Giang cúi mặt, tránh ánh mắt của người đối diện.

Trong cuộc nói chuyện, biết H. muốn đi thăm quan du lịch ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày hôm sau nên Giang đã rủ H. về khu vực thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên) thuê phòng. Khoảng 19h, H. liên lạc được với hai người bạn và được biết Li Lin và Chen Ying Shan đang ở khách sạn Opera Hotel trên đường Hàng Đồng (Hà Nội).

Để điều nạn nhân về nơi thuận lợi, nhằm thực hiện mục đích của mình, Giang đã cùng với cô gái H. bắt taxi đến khách sạn. H. ngồi trên taxi còn Giang xuống xe vào gặp hai người bạn của cô gái. Sau khi "nhỏ to", Giang nói rằng nghỉ ở đây tiền phòng đắt và rủ hai cô gái đi ra chỗ khác thuê. Sau đó, cả nhóm đi taxi ra đường 5, bắt xe về thị trấn Như Quỳnh.

Xuống tới nơi, chồng cô đã đứng đón sẵn và thuê taxi cho bốn người đi từ quốc lộ vào nhà nghỉ Như Quỳnh II. Sau khi nhận phòng, chồng cô chở cô cùng H. đến quán phở ở khu vực chợ Đường (thuộc xã Đình Dù, Văn Lâm), rồi quay lại đón Li Lin và Chen Ying Shan. Trong khi ăn, H. nhờ chồng cô mua giúp một chiếc sim điện thoại. Nhưng với mục đích điều "con mồi" đến nơi thuận lợi để thực hiện mục đích cướp tài sản, chồng cô đã bịa ra rằng "mua sim điện thoại phải về nhà lấy chứng minh nhân dân".

Nghe đến đây, Giang đã hiểu ý của chồng. Để tách H. và hai người bạn, Giang đã chủ động bảo chồng cô chở Li Lin và Chen Ying Shan về nhà nghỉ trước, sau đó quay lại đón mình và H.. Khi Fu H. lên xe, hai vợ chồng cô đã chở cô gái vào khu vực vắng và ra tay sát hại cướp tài sản. Trong khi Giang định về nhà nghỉ lấy đồ để tẩu thoát thì bị hai cô bạn của Fu H. giữ lại. Còn Đào Ngọc Dần, sau khi cởi hết quần áo của nạn nhân, kéo xuống mương nước gần đó và phi tang một số tang vật vụ án đã bỏ vào ở với bạn gái ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa thì bị bắt giữ.

Ngày đưa vợ chồng Giang ra nhận phán quyết của pháp luật, biết không thoát, chồng cô đã cúi đầu nhận tội. HĐXX nhận định, mặc dù trong tài liệu không thể hiện sự bàn bạc, phân công cụ thể, nhưng hành vi giết người, cướp tài sản đã có sự tổ chức chặt chẽ của cả hai đối tượng và Giang chính là người khởi xướng cho hành vi dã man của chồng.

Vì vậy, cả hai đều phải nhận trách nhiệm ngang nhau. Ngày ấy, ông Đào Ngọc Kình (bố chồng Giang) cũng có mặt. Ông lập cập, tự nguyện nộp cho đại diện người bị hại số tiền 1,5 triệu đồng. Số tiền ấy là tiền mà ông chắt chiu, dành dụm cả vụ trên những thửa ruộng nhỏ và đàn vịt ngoài đồng, để bồi thường thay cho các con, mong chúng được hưởng mức án nhẹ nhất.

Tuy nhiên, khi nghe đứa con trai thứ hai rành rọt khai nhận toàn bộ hành vi dã man đã gây nên với người phụ nữ nước ngoài, trái tim người cha này như thắt lại. Nước mắt chảy trên khuôn mặt sạm đen, hốc hác của ông. Thoáng nhìn gương mặt khắc khổ ấy, những người tham dự phiên tòa không thể cầm lòng.

Qua hai lần xét xử, với hành vi độc ác, chồng Giang đã phải nhận mức án tử hình. Giang may mắn thoát chết nhưng phải nhận 25 năm tù cho hai tội "Giết người", "Cướp tài sản". Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Giang vẫn suy sụp hẳn. Cô nghĩ rằng, phải chăng đây là "nghiệp chướng" khi mà cô về làm dâu nhà chồng. Bởi cách đó ít năm, người anh trai chồng cô cũng đã phạm tội "Giết người, cướp tài sản" và phải nhận mức án tử hình.

Mong làm lại cuộc đời

Được cứu sống, Giang được chuyển về đội 15 chuyên làm may mặc tại Phân trại 1, Trại giam Hoàng Tiến thụ án. "Lúc mới về, tinh thần em hoảng loạn. Em hoang mang vô cùng, nghĩ rằng mình chẳng còn gì hết. Nhiều đêm em thức trắng, có ngày em nằm lì ở nhà, không đi lao động.

Biết được lòng em, một người chị tên Hạnh ở Đông Triều, Quảng Ninh đang thụ án về tội Mua bán trái phép chất ma túy đã chia sẻ với em rất nhiều. Có đêm, chị ấy cũng thức trắng cùng em vì sợ em lại làm điều dại dột. Ngoài chị em trong buồng giam, em cũng được các cán bộ nơi đây quan tâm động viên. Đặc biệt, cán bộ Đinh Thị Hà là người trực tiếp giáo dục đã chỉ bảo, ân cần động viên em vượt qua những ngày gian khó nhất".

Giang cũng chia sẻ: "Bố em làm công chức ở huyện, nhưng cũng không vì đó mà ông bỏ rơi em. Hàng tháng, bố mẹ vẫn lên thăm và động viên em đều đặn. Giờ em chỉ tập trung cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm về với gia đình. Chỉ mong, một ngày mọi người hãy thứ tha cho lỗi lầm em mắc phải, mở đường cho em làm lại cuộc đời".

Thành Nam