Thằng Tuấn thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng những ca khúc nó hát mang âm hưởng của một điệu xẩm buồn. Randy bảo, hát là cách để trút nỗi lòng của chính mình.

>> Không biết bây chừ mẹ ở nơi mô? "Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ… Một chén cơm chiều nên lòng chưa no… Cuộc sống đói rách bơ vơ… Hỏi ai ai cho nương nhờ...”. Randy chợt cất cái giọng khàn khàn hát bài “Nó”- một ca khúc từng làm mưa làm gió và lấy đi bao nước mắt của hàng triệu người nghe ở những năm 1995. Ca khúc đưa Randy từ một ca sĩ phong trào thành danh ca nổi tiếng. Ca khúc thay đổi chương trong cuốn tiểu thuyết về cuộc đời anh. Dù đã nghe anh hát khá nhiều lần nhưng thú thật là đến lúc ngồi đối diện, nhìn trực tiếp vào đôi mắt Randy khi hát ca khúc này tôi chợt thấy rằng ai đó đó đã nhận xét anh hát bài này bằng tâm can mình quả không sai. Sang Mỹ dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng Tuấn được đi học. Nó chọn cho mình một cái tên rất đẹp là Randy. Người ta thường bắt gặp hình ảnh của một đứa con lai thỉnh thoảng lại cất lên những lời hát vu vơ nhưng rất ai oán. Học đến lớp 9, Randy đã có bạn. Đó là những đứa bạn có cùng hoàn cảnh như anh. Những đứa con ngoài ý muốn đến đất nước này để tìm hiểu ai đã khiến chúng có mặt trên cuộc đời. Đất Mỹ đón chúng bằng trách nhiệm nhưng thiếu tình thương. Chúng phải tự tìm cho mình những niềm vui. Một trong những niềm vui ấy là ca hát. Trong dịp nghỉ hè bạn bè thường hay rủ Randy hát karaoke. Thấy thằng bạn lai Việt hát hay nhiều người bạn đã khuyên Randy tham gia các cuộc thi hát karaoke mở rộng, đang rất thịnh hành thời đó. Ở lần thứ hai tham dự, Randy đạt giải nhất với ca khúc "Lần đầu cũng là lần cuối". Lúc ấy, một thành viên của ban giám khảo đã chấm Randy và giới thiệu anh với Trung tâm ca nhạc. Thằng Tuấn đói khổ ngày nào chính thức bén duyên với nghiệp cầm ca. “Ca hát đến với tôi là cái duyên. Có được học hành gì đâu. Hát đơn giản là để trút hết nỗi lòng từ cuộc đời đầy đau khổ của mình mà thôi". Randy tâm sự. Có lẽ đó là định mệnh. Và định mệnh đưa Randy đến với những bản nhạc buồn. Hễ anh cất lời, người nghe thậm chí có thể nhìn thấy trong đó sự da diết đến trào nước mắt. Cũng từ năm 1992, Randy xuất hiện dày đặc ở các sân khấu ca nhạc cùng với ca sĩ Mỹ Huyền. Nhạc phẩm từng tạo nên tên tuổi của cặp đôi này là bài hát "Ai cho tôi tình yêu". Cuộc sống của anh bước sang trang mới. Tất cả mọi buồn vui, âu sầu... trong đời sống riêng anh đều mượn âm nhạc để trút bỏ. Đó cũng là lý do Trung tâm ca nhạc giao ca khúc "Nó" cho Randy khi nghe anh tâm sự về cuộc đời mình. “Khi vừa đọc qua ca từ bài hát tôi đã bật khóc. Thú thật sau những gì đã trải qua suốt tuổi thơ cứ tưởng tâm hồn tôi chai sạn. Không ít lần tôi tự hứa sẽ không rơi nước mắt. Vậy mà tôi đã khóc. Tôi khóc giữa biết bao cặp mắt đang nhìn mình. Khóc vì nhìn thấy chính tôi trong thằng bé đó”. Và khi Randy cất giọng thì những người xung quanh cũng bật khóc theo anh. Họ đã ôm chầm lấy anh mà khóc. Khóc chia sẻ, khóc vì anh thể hiện bài hát thành công quá. "Đọc lời ca rồi hát "Nó", tuổi thơ của tôi khi ở với mẹ nuôi hiện ra rõ mồn một. Những bữa ăn không đủ no, những đêm lang thang phải ngủ trong miếu…Tôi cũng từng có một thời gian phải lang bạt, đầu đường xó chợ như cậu bé trong bài hát. Thế cho nên, khi hát, mỗi lời ca lại như một thước phim chiếu chậm về cuộc đời tôi trong những ngày tháng cơ cực không cha, không mẹ, giúp tôi nhập tâm vào bài hát và cũng khiến tôi khóc không biết bao nhiêu lần trên sân khấu". Randy tiếp tục rơi nước mắt khi nhớ lại cái duyên với ca khúc "Nó". Cũng từ đó, hễ nhắc đến "Nó" thường đi kèm với Randy. Cho đến tận bây giờ, dù rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hơn đã hát nhưng người ta vẫn thích nghe nó phát ra từ đáy lòng Randy. Từ một “nguyên mẫu” của ca khúc mang đầy tâm trạng này. Đừng hỏi vì sao tôi hay hát nhạc buồn Randy tâm sự rằng, trong âm nhạc anh thần tượng nhất là nam ca sĩ Chế Linh nhưng trong cách hát anh lại học từ rất nhiều người. Anh học lối ngân của ca sĩ Chế Linh; lối phát âm tròn chữ, rõ ràng của ca sĩ Vũ Khanh, lối biểu diễn kỹ thuật từ ca sĩ Nguyễn Hưng và lối hát cao vút từ ca sĩ Elvis Phương. Randy đã có nhiều album riêng và chung với những ca sĩ đình đám ở hải ngoại. Nhưng anh có một cái riêng không thể lẫn vào đâu là lối hát phơi bày hết tâm can. Âm nhạc cho anh rất nhiều: Tiền bạc, danh vọng, khán giả mến mộ… Nhưng cứ mỗi lần đứng trên sân khấu Randy hát bằng trái tim. Bằng sự trải lòng của một số phận gặp quá nhiều nghiệt ngã. Sau khi thành ca sĩ, Randy lại muốn sáng tác nhạc nhưng vì không được học hành bài bản nên anh cứ vật lộn mãi vẫn không ra được một sản phẩm nào. Cuối cùng anh quyết định đi học một lớp nhạc lý căn bản tại trường Golden West. Nhờ đó, anh có thể đọc được nhạc và bắt đầu tập sáng tác nhạc. Nhạc phẩm đầu tay của anh là bài "Đời là niềm vui". Randy sáng tác bài này khi ở Australia nhưng chỉ đến khi về Mỹ, anh viết lại thì ca khúc mới trở nên nổi tiếng. Đó là ca khúc duy nhất đến bây giờ anh hát có hơi hướng của niềm vui. Là sự tri ân của Randy với cuộc đời, với khán giả. Randy kể rằng, từ năm 1992 đến 1995 là khoảng thời gian vàng son nhất trong sự nghiệp ca hát của anh. Anh được mời biểu diễn ở rất nhiều nơi, đi đến đâu anh cũng được đông đảo người yêu nhạc hâm mộ và ủng hộ. Thu nhập của anh thời đó không dưới khoảng 20.000 USD mỗi tháng. Không chỉ hát về thân phận mình, Randy còn dành một ưu ái đặc biệt cho những ca khúc về mẹ. Tất nhiên đó cũng là những ca khúc buồn. Anh chầm chậm hát cho tôi nghe một bản nhạc vừa sáng tác nhưng chưa công bố. Bài hát có tên “Xuân này bên mẹ”. Với anh, từ mẹ ở đây mang nhiều nghĩa. Đó là người mẹ sinh ra mình mà anh chỉ được gặp trong những giấc mơ. Là đất mẹ Việt Nam, nơi anh chào đời. “Mẹ mẹ ơi! Con quỳ bên mẹ. Nhớ quê mình nhớ quá mẹ ơi”. Hát xong Randy lại rưng rưng nước mắt. Giấc mơ mòn mỏi về một người mẹ không biết còn hay mất? Nỗi khát khao tình mẫu tử khiến anh quên đi tất cả. “Có ai để tôi gọi mẹ một lần cũng đủ cho tôi mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà cũng chẳng có. Tôi bất hạnh quá phải không?”. (Còn nữa)