Những gì không thuộc về mình vẫn có thể là của mình?

Có câu nói rằng “những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không phải là của mình”, phần nhiều câu nói đó áp dụng trong tình yêu đơn phương. Nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Ảnh minh họa.

Tôi có một người bạn nam thân nhau từ như ruột thịt, tên P. 25 tuổi, P có thân hình chuẩn như người mẫu do tập gym gần 10 năm. Với ngoại hình bắt mắt và cách sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người, P luôn là tâm điểm của những cô gái độc thân trong công ty, trong đó có M.

Vì thân nên P kể rất chi tiết với tôi về từng cô gái đeo đuổi P như thế nào, mãnh liệt nhất là M. P cũng không ngại cho tôi biết cảm nhận của P về M – cô gái mà theo P thì không nằm trong “danh sách” P sẽ chiếu cố. Nghe thì có vẻ P hơi chảnh, nhưng sự thật M quá kém về nhan sắc và mọi thứ so với những cô gái đang đeo đuổi P.

Quan trọng là M trái ngược với mẫu hình lý tưởng về một người vợ trong đầu P. Chưa nói đến tính cách, trong khi P thích một cô nàng tóc dài nữ tính, nhỏ nhắn, giọng nói dễ thương thì M để tóc tém như con trai, dáng thô và chẳng thấy có bất cứ nét nữ tính nào bởi cá tính của M quá mạnh.

Rồi đùng một cái, P đưa M đến “ra mắt” tôi (chúng tôi có thói quen ra mắt người yêu với nhau, trước khi về ra mắt chính thức gia đình) trong nỗi bất ngờ không thể tin đó là sự thật. Rồi đám cưới giữa họ diễn ra sau đó vài tháng. Cũng thời gian này tôi và P không hay gặp nhau như lúc trước bởi ai cũng có việc riêng. Trong đầu tôi vẫn không thôi hoài nghi về đám cưới của người bạn thân, nghĩ theo lối mòn thì có thể P bị “bẫy” nên M dính bầu buộc phải cưới gấp chẳng hạn.

Rồi đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan của hai nhân vật chính lẫn họ hàng, bè bạn. Tôi cũng không còn sôi sục với ý nghĩ tìm rõ nguyên nhân tại sao P lại thay đổi 180 độ như vậy, trong khi P là anh chàng khá kỹ tính và nghiêm túc trong hôn nhân.

Tất cả không còn quan trọng khi đứa con đầu tiên của họ ra đời. Thỉnh thoảng gặp P, thấy tinh thần hắn vui phơi phới, đi đâu cũng mang theo vợ, con như một niềm tự hào. Vậy là quá đủ!

Rất lâu sau đó, trong một buổi cà phê chỉ có tôi với P, P mới tỉ tê tâm sự về M và sự thay đổi đến bất ngờ của P.

P nói rằng để có kết quả như hôm nay là nhờ vào tình yêu chân thành cũng như sự nỗ lực, niềm tin sẽ có được P của M. Cô ấy tuy không đẹp, không phải mẫu người trong mộng của P nhưng sự quan tâm, chu đáo của cô ấy đã “đánh đổ” P lúc nào không hay.

Bằng sự sôi nổi, hòa đồng của mình, M đã kéo P vào cuộc sống của cô ấy. M sống hồn nhiên và có niềm tin mạnh mẽ về những gì cô ấy làm. Đến một ngày, P cảm thấy mình “có tội” khi phá vỡ đi niềm tin về “ngôi nhà và những đứa trẻ” với P trong M.

Nếu như M nản chí, suy nghĩ theo hướng “cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không phải là của mình” rồi buông, không thiết tha giữ lấy P thì chắc chắn sẽ đường ai nấy đi.

Nhưng do đâu mà trong M lại có được niềm tin mạnh mẽ về một kết thúc có hậu với P như thế thì ngay cả P cũng không biết. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, hạnh phúc cũng cần chính người trong cuộc phải biết nắm giữ.

Hữu Nam

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/eva-adam-c-149/nhung-gi-khong-thuoc-ve-minh-van-co-the-la-cua-minh-44417.html