Là người có nhiều gắn bó với họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm, nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Đỗ Bảo,nguyên Chủ tịch hội Mỹ thuật Hà Nội đã có chia sẻ thú vị về một số mẩu chuyển cuộc đời của danh họa.

Về bức tranh Con nghé

Bức tranh Con nghé (có tên khác là Con nghé quả thực) được danh họa Nguyễn Tư Nghiêm vẽ theo phong cách dân gian ở thời kỳ đầu sáng tác của cụ. Bức tranh miêu tả hình ảnh con nghé được chia cho một gia đình bần cố nông (sau cải cách ruộng đất – PV). Mọi người trong làng đứng xung quanh rất hồ hởi, ngắm con nghé. Trong đó có chị cán bộ, cụ già làng, em bé, anh thanh niên … Nhưng không nhân vật nào che lấp nhân vật nào. Cụ Nghiêm nói với tôi, riêng bức tranh này cụ phải thực hiện 3 phác thảo khác nhau. Nhưng thay đổi nhiều nhất là thay đổi nền tranh. Ban đầu cụ vẽ đúng nông thôn thời kỳ cải cách ruộng đất. Khung cảnh xác xơ lắm. Sau đó cụ lại thay đổi bố cục nền tranh bằng những ngôi nhà mái ngói. Nhưng cụ lại thấy không hợp, và rồi quyết định chuyển nền tranh thành những tán lá cây xanh. Trong nền đó có hình ảnh cây chuối mà tàu lá của nó có màu xanh ngọc bích rất lạ. Nhưng khi yêu cầu cụ pha lại màu đó thì cụ không làm được nữa. Điều này cho thấy sự thăng hoa trong sáng tác nghệ thuật của người nghệ sỹ là rất khó năm bắt.

Về nghệ thuật tranh sơn mài

Mặc dù vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng có thể nói, tranh sơn mài chiếm vị trí đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của cụ Tư Nghiêm. Cụ theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa ấn tượng. Mà quan niệm của chủ nghĩa ấn tượng là cuộc sống có bao nhiêu màu thì người họa sỹ phải học được, vẽ được ngần ấy màu (họ chia làm 2 gam màu nóng và lạnh). Nhưng trong tranh sơn mài truyền thống ở vùng các nước đồng văn (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam) họ vẽ tranh bằng nhựa cây sơn. Tranh sơn chỉ có gam màu nóng (sơn cánh dán, son đỏ, dát vàng …) nhưng không có gam lạnh (không có màu xanh). Mọi cố gắng tạo màu xanh trên tranh sơn truyền thống đều bị oxy hóa đen kịt lại. Vì thế các cụ học ở trường Mỹ thuật Đông Dương (trong đó có cụ Nghiêm) mới vận dụng một kỹ thuật mới. Đó là lấy đá mài dao mài bật lớp đen đó đi để nó hiện ra lớp màu bên dưới. Vì thế tranh sơn của ta được gọi là tranh sơn mài. Những bức tranh đầu tiên của cụ Tư Nghiêm đều là những bức tiêu chuẩn. Tức dùng sơn ta, rồi mài trên mặt tranh nhẵn bóng, trông giống như được đặt lên một lớp kính vậy. Đẹp vô cùng.

Nhung dieu chua ke ve cuoc doi danh hoa Nguyen Tu Nghiem - Anh 1

Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và vợ tại nhà riêng cuối năm 2013. Ảnh:Nguyễn Đình Toán

Về những bức họa cho truyện Kiều

Cụ Nghiêm có một bộ tranh thuộc thể loại đồ họa, khắc trên gỗ rất quý nhưng ít được phổ biến. Trước những năm 1980, khi chúng ta in cuốn truyện Kiều bằng tiếng Pháp thì nhà xuất bản Ngoại văn có mời cụ vẽ cho 10 bức tranh minh họa. Cụ vẽ 10 bức khắc gỗ, nét đen trắng nhưng rất đẹp, minh họa những nội dung cơ bản của truyện Kiều. Nhưng vì những “trục trặc” gì đó, nhà xuất bản Ngoại văn không dám dùng nên cụ lấy về. Mỗi bức khắc gỗ cụ in ra 4- 5 tờ trên giấy gió. Còn bản khắc thì đó cụ đem chẻ ra. Hồi đó chưa có phong trào bán tranh hay sưu tầm gì cả. Hồi đó tôi học ở nước ngoài, cụ đã gửi tặng tôi một bức Kim Trọng và Kiều ngồi gảy đàn (mà hiện nay có người đã chuyển thể thành sơn mài). Tôi đem bức đó khoe với những giáo sư về mỹ thuật ở nước ngoài, ai cũng thích và khen nức nở. Bộ tranh gốc này chắc không còn nữa, nếu còn chắc nằm trong tay các nhà sưu tầm tư nhân.

Thời kỳ không đi đâu được

Tôi được được tiếp xúc với cụ Tư Nghiêm khi vừa tốt nghiệp đại học (những năm 1962). Tuy nhiên thời tiếp xúc với cụ nhiều nhất khoảng những năm 1965 – 1966. Hồi đó chúng tôi đi nghiên cứu mỹ thuật cổ ở đình, chùa thì cụ Nghiêm than phiền không đi đâu được (vì những lý do nhất định). Bởi thế khi chúng tôi đi địa phương, chụp được những bức ảnh về mỹ thuật cổ (như tượng, những mảng chạm, hoa văn … ở đình, chùa), trưởng ban của chúng tôi khi đó là họa sỹ Nguyễn Đức Nùng đã đồng ý cho mang tới nhà cụ Nghiêm để cụ nghiên cứu. Những bức ảnh có khổ 18x24cm ấy đã phần nào trở thành cảm hứng để cụ sáng tác nên những bức tranh mang tính chất lập thể (như bức Điệu múa cổ).

Nhung dieu chua ke ve cuoc doi danh hoa Nguyen Tu Nghiem - Anh 2

Nhà phê bình Nguyễn Đỗ Bảo

Tranh về đề tài 12 con giáp

Tôi nghĩ rằng, cụ Nghiêm có ba giai đoạn sáng tác chính. Giai đoạn đầu cụ vẽ hoàn toàn hiện thực. Giai đoạn hai cụ vẽ theo phong cách hiện thực biểu hiện. Cụ thông qua nghệ thuật truyền thống, lấy phong cách, hiện tượng đã có sẵn như: tượng chùa, các thị giả chạm gỗ trong chùa … đặc biệt những mảng chạm có tính chất lập thể trong các ngôi đình làng để sáng tạo nên những bức tranh nổi tiếng (như bức Điệu múa cổ).

Giai đoạn cuối (khoảng 40 năm cuối đời), do sức khỏe yếu nên cụ vẽ ở nhà. Đề tài lớn nhất giai đoạn này là đề tài 12 con giáp (hay còn gọi là tranh con giống). Năm nào cụ vẽ tranh con đó và vẽ rất nhiều bức, không bức nào giống bức nào. Cụ vẽ bằng bột màu và riêng đề tài tranh con giống, cụ có cả hàng nghìn bức. Đây là một đóng góp rất lớn của danh họa. Nó muôn hình vạn trạng và mở mang cho chúng ta một cách nhìn mới, phong cách mới về nghệ thuật tranh, đồng thời làm phong phú thêm cho mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Xem thêm >> Vĩnh biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Phạm Thiệu