Những bức tranh đầy nhạc tính của Trần Thế Vĩnh

Triển lãm cá nhân 'Nhạc khúc' của Trần Thế Vĩnh khai mạc lúc 18h ngày 20/10/2023 tại Thi Art Space (Y1 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP.HCM). Triển lãm sẽ trưng bày 32 tranh trừu tượng biểu hiện.

Nhìn lại 10 năm qua, từ bộ tranh "Con vật-người" (2013), rồi đến "Bắt đầu từ đâu?" (2016), "Khỏa thân" (2018), "Vọng" (2020), "Thế gian điên đảo" (2022/2023)… Trần Thế Vĩnh đã liên tục bước qua bước lại giữa tranh chân dung có thiên hướng tả thực, tranh biểu hiện, tranh trừu tượng… Như một cuộc tìm kiếm, đến bộ "Nhạc khúc" (2023) thì hòa trộn thành biểu hiện trừu tượng (abstract expressionism), nơi hiện thực tưởng chừng như rõ ràng, thì đã bị xóa nhòa ngay sau đó.

Trần Thế Vĩnh manh nha vẽ trừu tượng ngay từ khi còn học ở Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế. Sau khi tốt nghiệp hai năm, ngày 1/9/2012, Trần Thế Vĩnh đã bày triển lãm cá nhân đầu tiên tại phòng tranh Tự Do, TP.HCM, gồm 21 tranh trừu tượng. Nhưng có thể nói, giai đoạn này vẫn còn mày mò và hơi “thuần” trừu trượng, chỉ đến biểu hiện trừu tượng thì Trần Thế Vĩnh mới bung được ý niệm và kỹ thuật của mình.

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh

Trần Thế Vĩnh quan niệm: “Với tôi, phong cách chính là nội lực tự thân có được khi có trải nghiệm từ quá trình sống, suy tư, và làm việc, sáng tạo. Khi có được một sự chín chắn của tư duy, sự vững chắc về kỹ thuật, sự chín muồi về cảm nhận, sự ổn định về tư tưởng thì phong cách sẽ rõ ràng và thực sự nhất.

Phong cách không phải là luôn đóng khung mình trong một kiểu tư duy cố hữu hay bám víu vào một hình thức, hay đề tài nhất định, mà phong cách trong sáng tạo luôn là sự thay đổi. Sáng tạo dựa trên nội lực sẵn có và phát triển theo khí chất của người nghệ sĩ kết tập được theo dòng thời gian”.

Xem "Nhạc khúc", nhớ câu nói của Thomas Carlyle (1795-1881): “If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music”. (Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim thiên nhiên trở thành âm nhạc ở mọi nơi). Các bức tranh như diễn tả những trạng thái - tình huống nhạc mà Trần Thế Vĩnh cảm và phiêu, có khi là jazz, có khi là blues, có khi là một câu ca cổ, một ca từ mới, hoặc một điệu buồn của nhạc vàng…

Các bức tranh, thay vì bày tỏ hoặc kể chuyện, chỉ còn là các trạng thái, các hình dung. Nếu so với cổ nhạc đờn ca tài tử, thì bộ tranh này như đang chuyển từ 3 bài Nam (chủ đạo là trầm buồn, ai oán - tượng trưng cho mùa Thu) sang 4 bài oán (hiền hòa, non nước thanh bình - tượng trưng cho mùa Ðông). Trần Thế Vĩnh khi bước đến "Nhạc khúc", tạm gọi là đã đi hết vòng tròn đầu tiên của chính mình, để chuẩn bị bước tiếp. Ở các vòng tròn tiếp, chắc có lẽ Trần Thế Vĩnh sẽ vừa tĩnh tại hơn, vừa buông lỏng hơn, vừa phiêu bồng hơn.

Khi được hỏi nghĩ gì về việc vẽ? Trần Thế Vĩnh trả lời: “Với tôi, vẽ tranh trước tiên là để thỏa mãn đam mê của chính mình, chỉ được vẽ là thích. Sau đó lớn dần lên theo trải nghiệm và học thuật, những suy tư trăn trở tìm kiếm chính mình trong hội họa, đó là hành trình tìm kiếm bản nguyên tự thân và hội họa chính là phương tiện để tôi làm điều đó. Và tôi nghĩ, tôi đến với hội họa như là sứ mệnh và đó là câu trả lời cho câu hỏi vì sao tôi vẽ”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-buc-tranh-day-nhac-tinh-cua-tran-the-vinh-post555262.antd