Những 'bông hoa' kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư

Mang trong mình bệnh ung thư, thế nhưng những 'đóa hoa' ấy vẫn kiên cường chiến đấu. Không chỉ lạc quan, họ còn giúp đỡ mọi người, lan tỏa nhiều giá trị cho cộng đồng.

Sống lại vì con

Năm 2016, chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật, chị Nguyễn Thị Quyên (Quảng Ninh) bàng hoàng nhận tin mình bị ung thư máu. Nhiều lúc chị đã có suy nghĩ tiêu cực, thế nhưng khích lệ của gia đình, bác sĩ cùng khát khao được sống khiến chị tiếp tục kiên cường chiến đấu.

Chị Quyên kể, ngày nằm điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị đã khóc rất nhiều. Những suy nghĩ u ám đeo bám chị và luôn tự hỏi rằng còn bao nhiêu thời gian cho mình?, mình chẳng còn gì nữa… Có những khi cơ thể suy kiệt, không nuốt nổi một miếng cơm, chị thấy mình là gánh nặng của gia đình, không tự giúp được bản thân, có những lúc chỉ muốn "xin về" và từ bỏ tất cả.

Đối nghịch với những suy nghĩ tiêu cực đó, nỗi khát khao được sống, được chăm sóc hai con còn quá nhỏ trỗi dậy. Hình ảnh các con còn quá nhỏ phải tự lập đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh để chị không gục gã. Mỗi bát cháo, mỗi bữa cơm, chị đã ăn với sự yêu thương, ăn thêm phần động viên của con, ăn thêm phần bệnh nhân cùng phòng. Bữa nào không ăn được, chị phấn đấu bữa sau phải bù bữa trước và không quên nở thêm một nụ cười…

Nhờ sự kiên cường, suy nghĩ tích cực, cuộc sống của chị Quyên dần thay đổi. "Đóa hoa" ấy đã từng ngày trỗi dậy. Đến nay, chị Quyên đã đi qua hành trình 6 năm chung sống bình yên với ung thư. Thay vì oán trách, sợ hãi, chị Quyên và các bạn của mình học cách nói lời yêu thương và biết ơn với tất cả, ngay cả với các tế bào ung thư, cùng chia sẻ những dòng tiểu cầu, hồng cầu để cơ thể được khỏe mạnh hơn, da dẻ được hồng hào hơn… Chị nhận ra yêu thương còn là chia sẻ, là cho đi, là bao dung, là mở rộng trái tim mình ra để nói lời tình cảm và giúp đỡ một ai đó.

"Cũng chính từ yêu thương và khát khao, mình rèn tính kiên trì, kỷ luật với bản thân: Dậy sớm, nói lời dịu êm, ngồi thiền và đọc sách mỗi sáng, tập yoga mỗi chiều… Chỉ vậy thôi, tế bào ung thư cũng vui vẻ, hòa nhịp vào cơ thể, vào dòng suy nghĩ của mình" – chị Quyên chia sẻ về bí quyết của mình.

Ung thư không phải là dấu chấm hết

4 năm gắn bó với bệnh viện, với chị Nguyễn Thị Nhự (Nam Định) cũng là cả một quãng đường dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Năm 2019, sau khi sinh con được 1 tháng, chị phát hiện mình bị mắc bệnh Ulympho. Căn bệnh đã khiến chị hoang mang, suy sụp vì nghĩ mình sắp phải xa chồng, xa các con, xa những người thân yêu. Bao nhiêu dự định, ước mơ, kế hoạch trong tương lai dang dở...

Nhưng rồi sau đó, chị vào mạng tìm hiểu về căn bệnh của mình, thực hiện chế độ dinh dưỡng theo tư vấn của bác sĩ, tự trấn an rằng mình phải sống vì các con. Trong thời gian nằm Viện, chị lại được một bệnh nhân cùng phòng tặng quyển thơ, trong đó có câu: "Trong cuộc sống con là niềm hi vọng/Là cái đích để mẹ đi đến cuối con đường".

Chính những điều này đã thức tỉnh, cho chị hướng đi. Chị chỉ nghĩ đến con thôi, con sẽ là cái đích, là mục tiêu để mẹ lạc quan, phấn đấu và quên đi bệnh tật của mình. Kiên cường chiến đấu với căn bệnh, cuộc sống bình thường trở lại với chị. Chị tiếp tục chăm sóc các con, làm công việc giảng dạy. Trong năm học 2021-2022, chị đã được UBND huyện tặng giấy khen Giáo viên vượt khó đạt thành tích cao trong giảng dạy.

Kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư, chị Nhự hàng ngày vẫn tiếp tục với công tác truyền dạy kiến thức. Ảnh NVCC

Kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư, chị Nhự hàng ngày vẫn tiếp tục với công tác truyền dạy kiến thức. Ảnh NVCC

Cuộc sống đang diễn ra bình thường thì cuối tháng 5/2022 vừa qua, bệnh tình của chị tái phát. Lúc này chị đang coi thi. Lần này không hoang mang như trước, chị xác định phải nằm viện và phải tin tưởng bác sĩ... Lại một lần nữa, chị xa các con để chiến đấu với bệnh tật.

Sự chăm sóc chu đáo của các y bác sỹ, kiên cường chiến đấu với bệnh tật, một lần nữa may mắn lại đến. Sau 6 tháng điều trị, chị được ra viện và đi khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ. "Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải vui vẻ, phải hướng đến cái đích của ác con mà cố gắng" – chị Nhự chia sẻ. Đến giờ chị Nhự vẫn hàng ngày lên lớp truyền thụ kiến thức và lan tỏa các giá trị tốt đẹp cho những người bệnh cùng cảnh ngộ.

Năm 2015, khi gia đình chị Phạm Thị Thu Hà (Nghệ An) vẫn chưa nguôi ngoai sau cú sốc cô con gái nhỏ Nguyễn Phạm Bảo Ngọc mắc bệnh ung thư máu thì lại phải nhận thêm một tin sét đánh. Khi đi khám, chị phát hiện bị ung thư hạch.

Người chồng, người cha là trụ cột gia đình đã vô cùng sốc khi những người thân yêu của mình mắc phải bệnh nặng. Anh Nguyễn Xuân Ngọ phải xin phép dài ngày lên chăm sóc vợ con ở Viện Huyết học - Truyền máu TW.

Dù tất cả số tiền tích cóp từ những năm dạy học đều lần lượt ra đi, chị Hà và anh Ngọ vẫn quyết tâm chiến đấu với căn bệnh đến cùng. Niềm hi vọng gia đình lại trở về quây quần, đầm ấm như xưa chưa bao giờ tắt. Riêng với chị Hà, thời gian nằm trên gường bệnh làm chị nhớ tha thiết những ngày còn đứng trên bục giảng.

Một trong những điều khiến chị Hà cảm thấy ấm lòng là các học trò cũ của chị ở Hà Nội luôn đều đặn thăm hỏi cô giáo. "Các em học sinh cũ còn thay phiên nhau vào chăm sóc tôi, để chồng tôi có thời gian tiếp tục dạy học ở trường" - chị Hà chia sẻ mà trong mắt ánh lên niềm xúc động.

Khi đó, dù không thể đến trường, Bảo Ngọc vẫn được mẹ tranh thủ dạy học để không bị chậm kiến thức hơn so với các bạn. Bằng nỗ lực và sự kiên cường hiếm có, cả hai mẹ con chị Phạm Thị Thu Hà đều lui bệnh và được trở về nhà.

"Mỗi ngày được lên lớp với các em học sinh, tôi hạnh phúc vô cùng. Hiện nay, hai mẹ con chỉ cần đến Viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, cháu Bảo Ngọc vẫn đi học và năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Mặc dù nghỉ học một thời gian nhưng cháu vẫn được cô giáo và các bạn tín nhiệm cử làm lớp trưởng" – chị Hà chia sẻ.

Dù sau lưng là chồng chất những cực khổ của bệnh tật, lo toan của gia đình, của những tháng ngày điều trị gian nan, nhưng các chị vẫn cười, vẫn an vui, vẫn thấy cuộc sống này đẹp đẽ vô cùng. Với họ, ung thư không phải là dấu chấm hết. Chỉ cần hôm nay còn được nói lời yêu thương và biết ơn. Nghị lực kiên cường của những "đóa hoa" ấy chính là những tấm gương nghị lực cho tất cả mọi người.

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhung-bong-hoa-kien-cuong-chien-dau-voi-benh-ung-thu-172230309170015092.htm