Tuổi học trò vốn nhiều kỷ niệm mộng mơ. Trong vô vàn cái để nhớ, không bao giờ tôi quên đĩa gỏi đu đủ màu vàng ươm, trên đó có những lát trứng mỏng và vài miếng khô bò trông ngon lành và rất hấp dẫn.

Dưới bóng cây râm mát bên lề đường trước cổng trường, vào buổi trưa hè, mỗi khi đi học sớm, bọn chúng tôi có thói quen vây quanh xe gỏi đu đủ để ăn. Những tiếng nói, tiếng cười của chúng tôi hòa lẫn với tiếng xuýt xoa, hít hà nho nhỏ vì vị cay nồng của nước mắm có pha ớt, làm cho không khí ăn uống nơi đây càng tấp nập hẳn lên.

Vốn người có “tâm hồn ăn uống” thích tìm hiểu và chế biến những món ăn, tôi thường đem thắc mắc hỏi má tôi, món mà bọn học trò chúng tôi “ăn phát ghiền” và được bà chỉ dẫn cách làm như sau:

Hấp dẫn đĩa gỏi đu đủ.

Trước hết đu đủ mua ở chợ phải chọn đu đủ mỏ vịt, trái mới hái, thịt còn cứng (trái hái để lâu, thịt mềm khi bào sợi đu đủ không giòn). Bổ đôi trái bỏ hạt, dùng bàn bào bào thành sợi nhỏ ngâm vào nước lã. Muốn sợi đu đủ giòn, ta thêm một ít phèn chua vào trong nước. Xả nước lã và vắt ráo nước đổ ra rổ. Kế đến, ta mua da heo, thịt ba rọi, tép bạc cho vào nồi luộc chín. Vớt mỗi thứ ra dĩa. Thịt ba rọi (hoặc da heo) luộc thái mỏng. Ngoài ra, muốn đĩa gỏi đu đủ hấp dẫn, ta thêm trứng tráng xắt sợi mỏng vào. Nhớ hái vài nắm rau thơm (rau răm) xắt nhỏ cùng với đậu phộng rang giã giập để riêng mỗi thứ ra chén. Thế là, món gỏi đu đủ cơ bản đã hoàn thành.

Chỉ cần cho những nguyên liệu (đã chế biến) vào dĩa theo thứ tự: đu đủ bào, thịt ba rọi (da heo), tép bạc luộc, vài lát trứng tráng (hoặc khô bò càng tuyệt!), một ít đậu phộng, và rắc rau thơm lên. Sau cùng, chan vài muỗng nước mắm chanh, tỏi, ớt vào là xong!...

Nhưng cũng nên nhớ rằng “nghề ăn cũng lắm công phu”. Muốn món gỏi đu đủ đạt được tuyệt đỉnh của sự ăn uống, khâu pha chế nước mắm là cả một nghệ thuật. Nghĩa là nước mắm pha phải thật lạt (nhạt), đảm bảo sao cho: vị ngọt thơm của nước mắm, vị chua chua hấp dẫn của giấm, vị cay the nhưng không quá nồng của ớt…, và nhất là sau khi ăn phải húp thêm một ít nước mắm còn lại trong dĩa “cho đã, nhưng trong bụng như vẫn còn thòm thèm, muốn ăn tiếp dĩa thứ hai, thứ ba….

Thời gian trôi qua, mỗi đứa đều có cuộc sống và gia đình riêng. Mỗi khi gặp nhau, ôn lại chuyện cũ, ai cũng đều cảm thấy nao lòng...

Hữu Tưởng