Tôi lại sắp lâm vào tình huống lộn xộn mà trước khi có con, khi gặp chuyện như thế này ở nhà bạn mình, tôi đã từng phê phán bạn và tin chắc rằng sẽ chẳng thể xảy ra với mình cơ đấy!

Tôi hét toáng lên: "Xuống ngay!" khi thấy thằng anh còi dí đang vắt vẻo trên cửa sổ, chỉ dùng một tay cầm song sắt, tay kia bận cầm kiếm chém loạn xạ vào thằng em, còn thằng em thì đang đứng ở mép giường ra sức chọc vào nách thằng anh. Hai thằng chỉ cần buông tay, quá đà là ngã đập đầu xuống nền nhà. Tiếng tôi hét chắc là cả xóm làng đều nghe thấy, thằng út nghe mẹ quát tưởng bị mẹ mắng cũng khóc thét, hai con chó nhà ông ngoại nghe tiếng ồn cũng giật mình sủa um.

Thế mà đã có lúc tôi tuyệt đối tin tưởng rằng mình không bao giờ phải trải qua tình huống lộn xộn như thế vì tôi đã có 4 năm nghiêm túc nghiên cứu các cách nuôi dạy con cái, nghiền ngẫm bao nhiêu cuốn sách hay nổi tiếng như "Em phải đến havard học kinh tế", "Nửa tiếng để trở thành người mẹ tốt"...

Lúc mới có Bun beo, trong phòng ngủ của tôi không có một thiết bị điện tử nào như ti vi, điện thoại sau khi đọc một loạt các bài viết về ảnh hưởng của nó tới não bộ cũng như khả năng tiếp nhận thông tin của trẻ. Hồi đó phải ai có duyên lắm mới gọi được điện thoại cho tôi vì phải gặp lúc tôi tình cờ qua phòng khách - nơi mà cái điện thoại của tôi thường xuyên bị bỏ quên ở đấy.

Tôi dùng toàn hàng hiệu của các hãng có uy tín cho con, máy tiệt trùng hoạt động 24/24h để đảm bảo sự sạch sẽ các dụng cụ cho Bun beo. Thêm vào đó, tôi có các trợ lý trận trọng quá mức là chồng và ông bà nội. Ở nhà tôi thường xuyên có cảnh tôi bế con đang khóc rầm vì đói, còn ông bố thì mồ hôi nhễ nhại loay hoay thêm một chút nước nóng rồi bỏ ra một chút nước để chuẩn mức nước 100ml, hơn một chút 102ml cũng không được.

Phút yên bình nhất là đây. Ba chàng siêu nhân luôn kè kè cây kiếm nhựa bên mình để bảo vệ mẹ. Ngủ quên nằm đè lên cả kiếm, chổng mông vào kẻ thù rồi thì mẹ phải làm sao nhỉ? (Ảnh minh họa)

Tôi còn có hẳn một cuốn sổ bìa màu xanh nho nhỏ, chồng gọi lmột cách mỹ miều là nhật ký tình yêu, nhưng với tôi đơn giản là NHẬT KÝ ĂN Ị CỦA BUN BEO, trong đó ghi chi tiết "hàng ngày bọn tớ ăn ị như thế nào, đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn của tháng tuổi chưa, phân tiêu hóa có không?...".

Tôi thề là làm mọi việc có thể để tạo ra cuộc sống “hoàn hảo” cho các con mình và hy vọng con tôi sẽ trở thành giáo sư tiến sỹ trong cơ thể cường tráng của lực sỹ.

Khi bé Boeing chào đời, tôi vẫn mong muốn nuôi dạy con theo các quy chuẩn, vẫn tiếp tục tha về hành loạt các quyển sách nuôi dạy con nhưng khi tôi cầm được sách thì đã quá nửa đêm, hai con mắt đã đòi đoàn tụ. Cuốn sách của tôi cứ đưa lên đưa xuống hàng đêm mà không thể qua nổi trang mở đầu.

Rốt cuộc tôi đang thành người mẹ theo bản năng từ lúc nào không hay. Từ lúc nào thỉnh thoảng tôi cũng dùng tivi, máy điện thoại, iPad như cứu cánh cho bọn chúng chơi để mẹ có chút thời gian uống nước chẳng hạn.

Tôi không thể tưởng tượng ngày xưa vui sướng thế nào khi con bước những bước đầu tiên, bi bô nói những từ đầu tiên. Bây giờ tôi chỉ thích bọn chúng ngồi yên và im lặng.

Lúc này tôi đang dùng đến "phao cứu sinh" là cái ti vi để giữ cho 2 cậu con trai yên lặng. Nhưng chỉ một chút thôi, bọn ấy đang quay lại nhìn mẹ:

- Mẹ ơi con đói bụng!

- Để mẹ lấy cơm cho hai đứa ăn nhé?

- Không, con đói bụng kẹo cơ!

- Không được, đến giờ ăn cơm rồi!

- Con đói bụng kẹo, đói bụng mứt, không đói bụng cơm (rồi giãy đành đach nằm vạ).

Tôi lại sắp lâm vào tình huống lộn xộn mà trước khi có con, khi gặp chuyện như thế này ở nhà bạn mình, tôi đã từng phê phán bạn và tin chắc rằng sẽ chẳng thể xảy ra với mình cơ đấy!