(VEF.VN) - Nhà thám hiểm nhí Phạm Thiều Quang đã chính thức đặt chân đến Nam Cực vào đúng ngày Mùng 1 Tết. Từ Đảo Deception, những dòng nhật ký về chuyến du xuân đặc biệt của Thiều Quang và bố đã được chúng tôi cập nhật từ Facebook của anh Phạm Quang Vinh.

Mồng một Tết 5 giờ 15 phút chiều nay, 3.2.2011, Thiều Quang đã bước chân mình xuống Nam Cực. Ngay khi tàu đang hướng đến quần đảo Shepland sáng nay, chúng tôi vẫn chỉ được hứa nước đôi là "sẽ đến đảo Deception và sẽ xuống đấy vào khoảng 4h nếu điều kiện cho phép". Phương án A là như vậy, và chúng tôi không khỏi e ngại, khi nhìn thấy mưa giăng ngoài cửa kính tàu, nhiệt độ ngoài trời là 6 độ C nhưng với gió mạnh tới 40m/s thì chỉ cần bước ra ngoài observation desk sẽ cảm thấy những cơn rét thấm vào da thịt. Những đàn chim vẫn mải miết bay theo tàu. Trong giờ học buổi sáng nay về an toàn và các quy định của IAATO và Hiệp ước Antarctica chúng tôi được nhắc lại là có 3 câu hỏi sẽ không có câu trả lời trong những chuyến đi Nam Cực, đó là "Khi nào chúng ta đến đấy"; "Chúng ta sẽ ở đấy bao lâu" và "Chúng ta có chắc chắn sẽ xuống đấy không". Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào thời tiết và tình trạng của băng. Những gì chúng tôi biết hàng ngày là kế hoạch A, và còn có kế hoạch B, C và D,... cho từng ngày, và cho cả những ngày kế tiếp. Thời tiết ở Nam Cực là không thể dự đoán, và luôn có thể đe dọa bất kỳ ai. Một cơn mưa tuyết bất chợt hoàn toàn có thể khiến cả đoàn ở lại trên bờ thậm chí là suốt đêm, nếu điều kiện an toàn buộc phải như vậy... Thủy thủ đoàn khi lên bờ sẽ còn mang theo cả thức ăn, lều trại, dù nơi chúng tôi đặt chân lên chỉ cách nơi tàu neo khoảng 5 phút bằng thuyền máy... Chúng tôi đã cảm nhận được điều đó, khi chỉ trong vài giờ trên bờ Deception, đã nhận đủ cả mưa, cả tuyết rơi (Thiều Quang lần đầu tiên trong đời đã được nhìn thấy tuyết), cả nắng, thậm chí cả trời xanh trong vắt, rồi lại mưa, lại sương mù,... Deception vốn là lòng một núi lửa, hình chữ C, với khe núi hẹp Neptune Window chỉ rộng 100m, bao gồm cả đá ngầm, tàu phải nhích từng chút một để lách vào vịnh Whealer Bay bên trong, vốn là một căn cứ của hải quân Chi Lê - Base B. Hôm nay Thiều Quang đã được thấy cả sư tử biển và chim cánh cụt nhảy sóng từ trên tàu, và gặp những con chim cánh cụt Gentoo đầu tiên trên đảo Deception, cả mấy con sư tử biển đang lên bờ nằm nghỉ nữa... Mùa hè ở Nam Cực khiến đảo Deception không giống một vùng đất Nam Cực lắm, khi bang tuyết chỉ che phủ những đỉnh núi, còn chân núi thì lộ ra rải rác những bộ xương cá voi khổng lổ, những con thuyền gỗ đã ở đây từ đầu thế kỷ 20, và cả những ngôi mộ của các chiến binh và những người đã hy sinh ở đây... Chúng tôi rời đảo Deception trong trạng thái lâng lâng, trong đó có cả việc mình cảm thấy thật may mắn, khi ở trên bờ đã có những lúc nắng rất đẹp, có tuyết rơi,... và hơn cả, với tôi, là khi nghe con trai mình nói "small step of a child, but a big step of the children". Con trai tôi đã đến Nam Cực vào ngày mồng một Tết như tôi hứa, và thời tiết đã hết lòng ủng hộ cho lời hứa đấy của tôi. Ngày mai sẽ là "ngày của chim cánh cụt", và chúng tôi hy vọng, khi đến vịnh thiên đường - Đảo Cuvervilla và vịnh Paradise Bay - thời tiết sẽ lại ủng hộ hai bố con, như hôm nay, như những ngày vượt qua Drake Passage... *Ảnh và bài viết từ Facebook Phạm Quang Vinh