Hạnh phúc tươi đẹp của tôi đã hoàn toàn bị đập nát chỉ vì một phút nông nổi của chồng.

Ai cũng bảo vợ chồng tôi là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc. Công việc của hai vợ chồng ổn định, thu nhập cao nên sau cưới ít lâu chúng tôi đã mua được nhà. Tôi cũng đã có thai và chuẩn bị đón đứa con chào đời.

Nhan 'an tu' vi 1 phut di xa stress khi vo mang bau - Anh 1

Chúng tôi hạnh phúc chờ đứa con chào đời (Ảnh minh hoạ IT)

Chồng tôi, một kỹ sư trong xí nghiệp giấy, là người chồng tốt bụng, người cha mẫu mực và rất tâm huyết với công việc. Từ khi biết tôi có bầu, việc nhà anh đều nhận làm hết, không nỡ để tôi đụng tay đụng chân đến việc gì nặng. Anh cũng sắp xếp để đưa đón tôi đi làm hàng ngày, không để “bà ỏng” một mình cầm lái mấy khi. Mọi người nhìn vào tôi đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ vì có được người chồng yêu vợ thương con.

Tính tình chồng tôi cũng đơn giản, chỉ có điều, anh nghiện thuốc lá. Biết đó là thói quen xấu nên anh đã cố bỏ nhưng chưa thành. Ngày vợ bầu bí anh đều phải nhịn hút, không bao giờ để trong nhà có khói thuốc lá. Bởi thế, tối nào nhạt mồm nhạt miệng, anh lại cùng vài người bạn qua quán cafe ngồi hút thuốc, đến khuya khuya mới lại về.

Tin tưởng chồng mình nên tôi cũng chẳng bao giờ xét nét, bởi anh đi làm đã mệt, chiều lại về sớm đón con, cơm nước giúp vợ nên tối tôi cũng “thả rông” cho anh đi với đám bạn cho đỡ ngột ngạt, mà phải đâu nhiều nhặn, tuần cũng chỉ hai ba bận là hết.

Khi tôi bụng chửa vượt mặt, gần đến ngày sinh thì chồng tôi sốt cao nên tôi không quản nặng nề, cùng với em chồng đưa anh ấy đi viện. Kết quả khám chỉ là bệnh sốt virus, không nặng nhưng bác sĩ lại cứ nhìn tôi ái ngại. Ông ấy gọi vợ chồng tôi vào rồi yêu cầu đi xét nghiệm máu lại, vì kết quả xét nghiệm máu của anh ấy dương tính với HIV.

Tôi thấy như sét đánh giữa trời quang, còn anh thì ngã phịch xuống ghế. Trong cảm giác chết lặng, chồng tôi đã đi xét nghiệm máu nhiều lần ở Trung tâm HIV thành phố, kết quả vẫn như ban đầu.

Tôi không còn đủ sức chất vấn chồng. Còn anh ấy không ngừng đấm thình thịch vào tường cho đến khi rớm máu, rồi lại tru lên như thú hoang, nước mắt rơi ướt chân. Tôi giữ chặt lấy anh, khóc nức nở, đứa con trong bụng 36 tuần tuổi thi thoảng lại đạp từng hồi.

Tôi chẳng thể nhớ chúng tôi đã ôm nhau ngồi khóc bao lâu, tôi chỉ biết anh lấy tay gạt nước mắt cho tôi rất nhiều lần mà không hết. Trong tiếng nói u uất của người đàn ông ấy, tôi nghe thấy niềm ân hận vô bờ. Anh kể, khi tôi có thai tháng đầu, chúng tôi đều nghe lời dặn dò không quan hệ tình dục, vì sợ ảnh hưởng đến con. Tuổi trẻ, lại mới “ăn mặn” được ít lâu nên anh ấy rất bí bách.

Nhan 'an tu' vi 1 phut di xa stress khi vo mang bau - Anh 2

Chỉ vì phút chạy theo nhục dục mà chồng tôi đốt cháy hết hạnh phúc, tình yêu và cả cuộc đời mình (Ảnh minh hoạ)

7 tháng trước, trong một lần đi karaoke, hơi ngà ngà say, anh đã theo bạn bè đàn đúm, ngả vào vòng tay một cô tiếp viên. Chỉ một lần duy nhất, mà cũng chỉ “tàu nhanh” nên anh chẳng kịp suy nghĩ mà dùng “áo mưa”. Và một lần đủ để chồng tôi mang “án tử”.

Từng lời thú tội của chồng như nhát búa đập nát trái tim tôi. Tôi còn nỗi sợ hãi chính mình và con cũng sẽ bị nhiễm HIV. Vì khi tôi có thai ngoài 3 tháng, chúng tôi cũng đã “yêu” khá thường xuyên. Đương nhiên, vì không sợ có thai nên chúng tôi cũng không dùng “áo mưa” bảo vệ. Nếu như cả 3 chúng tôi đều nhiễm HIV thì làm sao?

Giờ đây, tôi không dám đi xét nghiệm máu, cũng không muốn nhìn mặt chồng. Chỉ vì một phút anh ấy buông thả cho bản năng mà đánh đổi cả cuộc đời, cả hạnh phúc của chính mình. Chúng tôi phải làm gì đây? Liệu có thể tha thứ cho chồng để cùng chiến đấu với căn bệnh thế kỷ này cả đời?

Đọc thêm các bài viết trong chuyên đề CHUYỆN NGOẠI TÌNH tại đây.