(iHay) Chủ nhiệm chuỗi chương trình Vàng son một thuở - ca sĩ Ngọc Châm bồi hồi tâm sự khi đến thăm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ông vẫn đưa một bàn tay lên khẽ gõ những phím đàn trong không trung khiến người chứng kiến ngậm ngùi.

Nhac si Nguyen Anh 9 van nho cay dan den phut cuoi cung - Anh 1

Sau một thời dài chịu dựng căn bệnh viêm phổi, suy tim, vị nhạc sĩ Buồn ơi chào mi đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14.4 tại Bệnh viện ĐH Y Dược (TP.HCM), thọ 76 tuổi.

Mới đây, khi chuỗi chương trình Vàng son một thuở bày tỏ ý định làm đêm gala tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tôn vinh những nhạc sĩ nổi tiếng cùng những tác phẩm được coi là bất hủ nhất như: Phạm Duy, Vũ Thành An, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng, Ngô Thụy Miên, Trần Thiện Thanh, Vinh Sử, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã ngỏ ý muốn góp mặt dù đang rất mệt.

Vị nhạc sĩ Buồn ơi chào mi nói chỉ mong mình có sức khỏe, ông muốn cùng các đồng nghiệp Vinh Sử, Quốc Dũng gặp lại khán giả Hà Nội trong đêm gala tối 24.4 do con trai Nguyễn Quang làm đạo diễn âm nhạc.

Chủ nhiệm chuỗi chương trình Vàng son một thuở - ca sĩ Ngọc Châm cho biết: "Lúc tôi vào bệnh viện thăm bố cách đây vài ngày, bố còn khá yếu nhưng minh mẫn. Tôi nói bố ơi mong bố mau khỏe vì khán giả nhớ bố lắm, bố gật đầu ngay. Ông giơ một bàn tay lên không trung khẽ gõ những phím đàn, tôi và anh Quang Anh (con trai nhạc sĩ - cũng là người túc trực bên cha những giờ phút cuối) không khỏi xót xa".

Ngọc Châm tâm sự: "Do đêm Gala đã cận kề, vé cũng bán cho khán giả, chúng tôi không dám nghĩ đến việc thay đổi. Giờ tôi và ê-kíp nghĩ chúng tôi sẽ thay đổi một chút xíu trong chương trình, sẽ đưa vào nhiều ca khúc của bố Nguyễn Ánh 9 hơn".

Nhac si Nguyen Anh 9 van nho cay dan den phut cuoi cung - Anh 2

Nguyễn Ánh 9 cùng con trai - nhạc sĩ Nguyễn Quang - Ảnh: TL

Thuở sinh thời, tác giả của những bản nhạc tình bất hủ Buồn ơi chào mi, Không, Bơ vơ, Cô đơn… coi cây đàn piano như linh hồn của mình. Vì thế, khi thoáng lo ngại với sức khỏe của ông, thì ông lắc đầu xua đi, bởi khi bước lên sân khấu với “linh hồn” của mình, là ông quên hết, đặt bàn tay lên phím đàn là không biết xung quanh tồn tại những điều gì, giống như lên đồng vậy. Kể cả khi ốm nhất, được lên sân khấu, ông như chưa hề ốm, chưa hề bệnh, sau khi trình diễn, ông có thể sẽ đổ bệnh nặng hơn.

Cũng vì coi cây đàn giống như “linh hồn” của mình, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng có một nguyện ước kỳ lạ, ấy là ông sẽ thấy hạnh phúc nhất, viên mãn nhất nếu như ông được chết bên cây đàn ngay tại sân khấu. Cũng có nhiều người thấy nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn “lọ mọ” đi làm, đi đàn cho ca sĩ, hiếm người chịu khó như ông. Người ta thường nói, lớn tuổi rồi ở nhà cho khỏe, cần gì phải kiếm tiền. Với ông, đi làm, đi đàn không phải để kiếm tiền, mà đi làm để tận hưởng niềm đam mê âm nhạc của chính mình. Nói theo kiểu nhà nghề của người làm nhạc nói vui với nhau thì: đi làm để thỏa mãn cái “thú”, không đàn không chịu được, sống không được đàn thì vô nghĩa.

Nhac si Nguyen Anh 9 van nho cay dan den phut cuoi cung - Anh 3

Kể cả khi ốm nhất, được lên sân khấu, ông như chưa hề ốm, chưa hề bệnh - Ảnh: TL

Thật ra, mong ước lớn nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chính là cả ba cha con cùng hòa tấu, nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được bởi chẳng thể mang cả ba chiếc dương cầm lên sân khấu, và người con thứ hai của ông thì quá bận với công việc, rất khó tham gia chương trình của cha mình. Khát vọng này của Nguyễn Ánh 9, có lẽ vẫn cứ mãi là khát vọng phía sau “lặng lẽ tiếng dương cầm”.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1940 tại Phan Rang. Ông là con út trong một gia đình khá giả có ba người con. Nghệ danh Nguyễn Ánh 9 là do người yêu đầu tiên của ông đặt cho. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: "Đây là tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn, bởi vậy, nên lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9".

Anh Thư - Lương Vân

>> Khánh Ly: 'Tôi giờ đã là cổ thụ rồi'