Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2016), báo Gia đình Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với bà Võ Mai Nhung, nguyên TBT báo Nông thôn ngày nay.

Như nhà báo Lê Thọ Bình từng viết về bà: "Thuở ấy báo Nông Thôn Ngày Nay nổi lên như một “hiện tượng mới” của làng báo Việt Nam. Chị là ngọn cờ tụ tập những cây bút trẻ đầy nhiệt huyết đã có tiếng tăm hoặc mới chỉ là tiềm năng".

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2016), báo Gia đình Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với bà Võ Mai Nhung, nguyên TBT báo Nông thôn Ngày nay.

Nguyen TBT Nong thon Ngay nay: 'Phu nu lam bao phai song den hai cuoc doi' - Anh 1

Thưa bà, bà có cho rằng làm báo đối với phụ nữ khó và nhiều trở ngại hơn so với nam giới?

Nghề báo là nghề rất đặc thù. Nó nhọc nhằn, nguy hiểm. Nó đòi hỏi không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn phải hết sức nhạy bén và gan góc.

Chính vì thế mà đàn ông vốn được mệnh danh là phái mạnh trước khi bước chân vào nghề này cũng phải rất đắn đo, huống chi là phái yếu. Nhưng theo tôi mỗi người phụ nữ đều có sức mạnh nội tại của mình. Kiên trì, khéo léo, và cẩn trọng là bản tính của họ. Trong quy trình tác nghiệp báo chí thì những tố chất đó có thể tạo ra một hiệu quả rất riêng.

Cho nên, nghề báo khó hay dễ không phụ thuộc bạn là nam hay nữ mà là bạn có những tố chất cần thiết đó hay không, bạn có chứng tỏ được là người dũng cảm, thông minh và có năng lực hay không.

Còn nếu bạn muốn nói đến thiên chức của phụ nữ là sinh con, nuôi dạy chúng sẽ chiếm mất nhiều thời gian, tâm sức và chính đó là khó khăn đối với các nhà báo nữ thì có phần đúng. Chả thế mà trong giới làm báo, phụ nữ chỉ chiếm chưa đến 30%, và trong thực tế vẫn còn rất nhiều chủ bút từ chối phóng viên nữ khi tuyển dụng cho tờ báo của họ.

Tuy nhiên cuộc sống hiện nay với các dịch vụ ngày càng phát triển, mức sống ngày càng cao có thể giúp phụ nữ giảm được gánh nặng đó, rút ngắn khoảng cách về cơ hội đóng góp của phụ nữ trong xã hội cũng như trong giới làm báo chúng ta.

Bà bắt đầu làm báo năm bao nhiêu tuổi? Ở thời điểm đó, theo bà, điều gì là quan trọng nhất đối với một phóng viên trẻ mới vào nghề?

Tôi làm báo chuyên nghiệp khi đã 26 tuổi nhưng làm quen với nghề báo thì từ rất sớm. Những năm chiến tranh, lúc ở chiến trường Khu V, khi được phân công đánh máy những bản tin từ các hãng Thông tấn nước ngoài như AP, Reuters, AFP..., được biết tất cả những sự kiện đáng quan tâm nhất đang diễn ra trên thế giới lúc đó, tôi ngạc nhiên thấy mình có diễm phúc lớn khi qua cái công việc đơn điệu của mình, tôi được làm quen với cách biểu đạt rõ ràng, khúc chiết, tường tận trong từng bản tin của các nhà báo phương tây. Rồi các anh chị phóng viên nơi tôi công tác khi đem về những bài phóng sự hay tin tức để tôi đánh máy đã giảng giải cho tôi hiểu công việc của một nhà báo nó nguy hiểm, khó khăn thế nào; đằng sau những dòng tin ấy là những lao động nhọc nhằn ghê gớm, đôi khi phải đổ máu ra sao. Tôi tò mò tìm hiểu công việc của những phóng viên nước ngoài và trong nước thời ấy, đọc họ và học họ hằng ngày, rồi đam mê nghề báo từ đó, mơ ước được làm báo từ đó.

Tôi hiểu rằng làm báo chỉ có kiến thức thôi chưa đủ mà rất cần sự trung thực và nhất là phải có đam mê. May mắn là tôi đã nuôi dưỡng được lòng đam mê nghề nghiệp từ những ngày xa xưa đó, trong góc rừng đó, cho tới khi làm báo chuyên nghiệp và đến tận bây giờ.

Ở cương vị một Tổng biên tập, theo bà, yếu tố nào là quan trọng nhất đối với một TBT, đặc biệt là nữ?

Sự hiểu biết sâu rộng và tính quyết đoán. Tổng biên tập (TBT) là gương mặt, và là linh hồn của tờ báo. Khi cầm tờ báo trên tay hoặc mở trang mạng ra, người đọc biết ngay TBT là người như thế nào. Đăng hay không đăng, đăng với mức độ nào những tin bài liên quan đến một cá nhân, một địa phương hay một ngành nào đó đều thể hiện bản lĩnh, sự quyết đoán và sẵn sàng chịu trách nhiệm của TBT. Một tờ báo có nhiều phóng viên giỏi, đem về tòa soạn những tin tức hay, nóng hổi... chưa đủ để làm ra một số báo hay. Phải có TBT quyết đoán, hiểu biết sâu rộng, đủ sức thẩm định tin bài và nhât là đủ chính trực không để cho các mối quan hệ chi phối... mới dám cho đăng những tin bài đó- những tin bài đôi khi nhạy cảm, gây áp lực cho TBT nhưng cần cho bạn đọc và không làm phóng viên giỏi nản lòng. Ngược lại, những tin tức như giết người, hãm hiếp, cướp giật, lừa đảo hay sex...người đọc sẽ đón nhận nó với sự cảnh giác hay đọc nó chỉ vì tò mò, và sẽ ảnh hưởng bởi nó như thế nào...TbT sẽ phải cùng phóng viên cân nhắc và phân tích trước khi đưa kên mặt báo.

TBT là phụ nữ có ưu thế riêng vì thường là nhạy cảm hơn, và sự mềm mỏng sẽ tăng tính hiệu quả khi quyết định một vấn đề, theo kiểu "lạt mềm buộc chặt".

Trong thời gian giữ cương vị TBT báo Nông thôn Ngày nay, còn vấn đề gì phải khiến bà tiếc nuối vì chưa làm được?

Nông thôn Ngày nay, nơi tôi từng làm TBT là tờ báo của nông dân- đối tượng chiếm gần 70% dân số cả nước. Những vấn đề về nông dân, nông nghiệp, nông thôn lớn lắm. Vẫn là gieo trồng, thời vụ, đất đai, nông sản... Nghe thì chẳng có gì mới mẻ, nhưng đằng sau nó là biết bao số phận, bao nhiêu bức xúc của những con người "thấp cổ bé họng". Họ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong "công cuộc công nghiệp hóa" mà ta hăm hở làm, đôi khi chẳng cần tính toán, cân nhắc khiến cho nông dân mất đất, không có việc làm ổn định, môi trường ô nhiễm. Phần lớn bà con thiếu hiểu biêt pháp luật, bị đè nén bởi đám cường hào mới...

Ngoài các tổ chức xã hội dân sự thì họ rất cần ta giúp đỡ, bênh vực. Với cách nhìn nhận như thế, chúng tôi đã lên tiếng cũng như để người dân tự lên tiếng trên mặt báo, góp giải quyết một phần những vấn nạn đó. Nhiều chính sách đã được sửa, được ra đời có lợi hơn cho nông dân nhờ có phóng viên đeo bám đến cùng những bất cập, bất công trong đời sống ở nông thôn. Tuy vậy, so với những đòi hỏi, gửi gắm của bà con thì mình chưa làm được bao nhiêu. Đó là món nợ mà tôi thấy mình không bao giờ trả hết.

Nghề báo là nghề mà bà yêu thích nhất, đam mê nhất, tâm huyết nhất? Bà có dám từ bỏ tất cả để được sống với nghề báo?

Đúng, làm báo là niềm vui lớn, là đam mê lớn và hạnh phúc của tôi. Nhiều lúc nó cuốn hút, mê hoặc mình tưởng như có thể đánh đổi mọi thứ, nhưng thật ra nó đâu có khắc nghiệt đến mức buộc ta phải lựa chọn, đánh đổi cái gì, ngoài thứ hạnh phúc theo cách nghĩ thông thường là an nhàn, hưởng thụ dễ dãi.

Bà đánh giá như thế nào về thế hệ nhà báo trẻ hiện nay, đặc biệt là nữ phóng viên, nhà báo? Họ có gì khác so với thế hệ trước?

Họ đều được học hành bài bản, ngoại ngữ giỏi, có kỹ năng làm báo và được trang bị các phương tiện tác nghiệp mà thế hệ chúng tôi trước đây từng mơ ước. Tận dụng được các ưu thế của công nghệ và mạng xã hội trong quy trình tác nghiệp là thế mạnh của họ. Chính các nhà báo trẻ, trong đó phần lớn là nữ, đã rất dũng cảm và nhanh nhạy, có mặt ở những nơi nóng nhất của các nguồn tin, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chân thực và đầy đủ. Thế hệ chúng tôi khi còn trẻ thiếu thốn nhiều thứ, có tư tưởng nhưng lại thiếu kỹ năng; phương tiện hành nghề chỉ là cuốn sổ và cây bút. Khi có thâm niên rồi thì đương nhiên là đã khác.

Với đặc thù công việc, bà đã làm thế nào để vừa đảm bảo được vai trò của người phụ nữ trong gia đình và vai trò của một nữ phóng viên, nhà báo?

Phụ nữ làm báo gần như là người phải sống đến hai cuộc đời vậy. Đành gắng sức thôi. Giống như một người leo núi, mình miệt mài leo đương nhiên là mệt, nhưng khi đã chinh phục được một đỉnh núi nhỏ, thấy thỏa mãn được đam mê, thế là hạnh phúc. Công việc gia đình cũng vậy, nhờ biết sắp xếp hợp lý và có người thân giúp đỡ nên tôi thấy hình như mình đã biến cái "gánh nặng" chợ búa, bếp núc thành khoảng thời gian thư giãn trọn vẹn, để nạp năng lượng cho một ngày mới bắt đầu ở tòa báo, nơi mà tôi vẫn coi là một đỉnh núi nhỏ đầy lý thú ở phía trước.

Cả cuộc đời làm báo, bà có lời khuyên gì đối với các phóng viên, nhà báo hiện tại?

Không dám khuyên gì vì chỉ là đồng nghiệp. Nhưng có thể chia sẻ rằng, chúng ta thật may mắn khi nhận lãnh "sứ mệnh" là nhà báo. Chúng ta phản ánh cuộc sống nhưng chính cuộc sống dạy và buộc chúng ta phải sống thế nào và cầm bút ra sao. Các bạn trẻ bây giờ nhanh nhạy, có tâm, nhưng còn ít những cây bút có tầm. Phải chăng vì các bạn còn trẻ? Để có tầm, thì nhanh nhạy hay giàu kiến thức thôi không đủ. Người cầm bút cần có tâm huyết và dám dấn thân, gan góc vượt và thoát khỏi lối mòn của những cây bút tuyên truyền một chiều hay nửa vời. Những cây bút có tầm sẽ góp phần làm cho truyền thông có sức mạnh riêng, loại bỏ dần cái xấu, cái ác và gieo những ý tưởng tốt đẹp cho đời. Họ đóng góp mạnh mẽ vào quá trình thực hiện dân chủ, thúc đẩy cải cách để xã hội phát triển.

Hồng Hạnh