Tiếng đàn của nhạc sĩ tài hoa đưa khán giả vào thế giới bay bổng, trữ tình của âm nhạc và tác phẩm của ông chắp cánh nhiều thế hệ ca sĩ thăng hoa cùng nghệ thuật.

Chiều 14/4, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời sau một thời gian bệnh nặng. Dẫu đó là quy luật của cuộc sống, sự ra đi vì tuổi cao sức yếu của ông vẫn khiến khán giả, nghệ sĩ thương tiếc, bàng hoàng.

Với rất nhiều người yêu nhạc Sài Gòn nói riêng và khán giả cả nước nói chung, nhắc đến tên Nguyễn Ánh 9 người ta lại hiện ra trong đầu chân dung người nhạc sĩ có nụ cười hiền lành, vóc dáng nhỏ bé, gầy gò nghiêng mình bên phím đàn dương cầm. Mỗi lần xuất hiện, hình ảnh ông luôn luôn gắn với chiếc đàn piano. Tiếng đàn và những nhạc phẩm của ông đã để lại một dấu ấn, một cá tính nghệ sĩ không trộn lẫn trong làng âm nhạc Việt Nam đương đại và để lại cho đời những khoảnh khắc thăng hoa, say đắm trong cõi tình.

Nguyen Anh 9 - tieng duong cam mai ngan vang - Anh 1

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bên phím dương cầm trong liveshow năm 2015 ở Hà Nội. Ảnh: Quý Đoàn.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyễn Ánh 9 không có giọng ca gắn liền với tên tuổi của ông như nhiều nhạc sĩ. Tuy vậy, về phương diện người sáng tác lẫn một nhạc công, bản thân ông và chất nhạc của ông gắn bó khăng khít, trải rộng qua nhiều thế hệ ca sĩ Việt, từ những giọng hát của thập niên 1940 cho đến tận hôm nay.

Thời trẻ sôi nổi, đang độ sung sức của tài năng, tiếng đàn Nguyễn Ánh 9 chắp cánh cho giọng hát của nhiều danh ca thăng hoa.

Trong đó, có thể kể đến các tên tuổi như: Thái Thanh, Khánh Ly, Ánh Tuyết... Đệm đàn cho nhiều giọng hát vàng, hơn ai hết, Nguyễn Ánh 9 được họ xem là người tri kỷ trong khoảnh khắc đắm mình trên sân khấu. Nguyễn Ánh 9 và Khánh Ly từng là đôi nhạc công - ca sĩ nổi tiếng những năm 1970. Có lẽ ngoài Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9 là người thấu cảm chất giọng liêu trai, có chút gì đó kiêu bạc, phảng phất buồn và cô đơn, lạc loài của bà. Vì vậy, nhạc sĩ từng chia sẻ ông thần tượng Khánh Ly. Còn Khánh Ly khi lần đầu tiên quay về Việt Nam tổ chức show sau gần nửa thế kỷ xa quê, người đệm đàn không ai khác là Nguyễn Ánh 9. Đó là một trong những gắn bó tiêu biểu cho một thế hệ nhạc Việt.

Khi đệm đàn, Nguyễn Ánh 9 không chỉ thuần túy là một nhạc công minh họa cho giai điệu. Khí chất nghệ sĩ của ông hòa quyện trong những ngón tay lả lướt trên phím cất lên giai điệu khi vỗ về, mê hoặc người nghe, khi mang đến sự bay bổng với cung bậc cảm xúc đa dạng. Ca sĩ Ánh Tuyết từng hát Ô Mê Ly (nhạc sĩ Văn Phụng) dưới ngón đàn của Nguyễn Ánh 9 rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chị thấy ông lặp lại bản thân. Có lúc ông đàn rất say đắm, tình tứ, có lúc ông lại hào sảng, phóng khoáng khiến ca sĩ không thể "lười" trong biểu diễn và ngược lại họ thấy mình hòa quyện vào phím đàn, thấy giọng hát như ngân vang hơn trong giai điệu.

"Tiếng đàn của ông tài hoa, say đắm, ngẫu hứng và điêu luyện", Ánh Tuyết chia sẻ.

Với lớp ca sĩ trẻ sau này, Nguyễn Ánh 9 gần gũi, gắn bó vừa như người thầy vừa như người cha trong âm nhạc. Nhóm 5 Dòng kẻ trìu mến gọi ông là bố vì sự giúp đỡ, lòng nhiệt tâm và những lời khuyên chân thành để nhóm nữ này vượt qua những khó khăn, duy trì hoạt động.

Bên cạnh người vợ hiền gắn bó với ông ngót nửa thế kỷ, có lẽ tình yêu lớn nhất, lâu dài và son sắt nhất của Nguyễn Ánh 9 dành cho chiếc dương cầm.

Sinh thời, Nguyễn Ánh 9 từng kể cho vài người bạn trong nghề nghe về niềm đam mê đánh đàn từ ngày nhỏ. Ông tập chơi dương cầm lúc bé nhưng việc được sở hữu một chiếc đàn dương cầm không phải là điều dễ dàng thời đó. Thế là ông vẽ hình phím đàn trên nền nhà và gõ nhịp tay để học theo. Trước định kiến của bố mẹ về sự không ổn định của người nghệ sĩ, Nguyễn Ánh 9 đã có một thời gian bỏ nhà đi theo tiếng gọi "tình yêu đầu đời" này.

Nguyen Anh 9 - tieng duong cam mai ngan vang - Anh 2

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bên ca sĩ Lan Ngọc, Khánh Ly, Hồng Vân, Ánh Tuyết (từ trái qua) trong lần hội ngộ khi Khánh Ly về nước tổ chức show diễn kỷ niệm 40 năm ca hát. Ảnh: Quang Thành.

Giai đoạn ông học ở Đà Lạt (từ năm 1954-1958), ông từng được nhạc sĩ Hoàng Nguyên (1932 - 1973, tác giả các ca khúc nổi danh như Ai lên xứ hoa đào, Cho người tình lỡ...) dìu dắt vào con đường âm nhạc. Nỗ lực tự học và tầm sư học đạo để luyện ngón đàn, từ năm 18 tuổi ông bắt đầu đi biểu diễn khắp nơi, ở bất cứ đâu có người thích nghe nhạc - từ quán bar, nhà hàng, khách sạn sang trọng, đến các ban nhạc thanh niên, hội quán văn nghệ. Ông từng bước tạo dựng dấu ấn trong lòng khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai Nguyễn Ánh 9 - từng kể những năm cuối đời dù bị nghẹt phổi mãn tính, bệnh tình ngày càng nặng, hễ xa cây đàn là ông bệnh nặng hơn. Bao nhiêu lần ông nghẹn ngào với ý định từ giã sân khấu vì sức khỏe không cho phép. Nhưng sự vấn vương phím đàn, nhớ bầu không khí âm nhạc đã tiếp sức cho ông có thể góp mặt trong vài chương trình. Và chương trình cuối đời của ông chính là đêm liveshow tổ chức ở Hà Nội năm 2015. Đêm đó, bao nhiêu kỷ niệm, nỗi lòng được người nghệ sĩ tài hoa một lần cuối trút vào tiếng dương cầm.

Một nhạc sĩ của những khúc tình ca vượt thời gian

Không xuất thân là một người sáng tác ca khúc nhưng Nguyễn Ánh 9 có nhiều tác phẩm do ông viết nhạc và lời chiếm một chỗ đứng vững chắc trong kho tàng âm nhạc Việt Nam đương đại. Nhiều ca khúc xứng đáng trở thành những tình khúc bất hủ của dòng nhạc trữ tình.

Khoảng cuối thập niên 1960 của thế kỷ trước, bài hát đầu tiên Nguyễn Ánh 9 sáng tác là bài Không. Ca khúc này ra đời từ một dịp rất tình cờ khi nhạc sĩ sang Nhật đệm đàn cho Khánh Ly. Trong một lần Khánh Ly hỏi đùa ông về một mối tình, sẵn cây guitar trên tay, Nguyễn Ánh 9 gảy đàn hát chơi: "Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa...". Từ lời đùa này, ông tiếp tục viết thành nhạc phẩm để đời. Ngoài đời, bên cạnh sự thâm trầm, sâu sắc, Nguyễn Ánh 9 còn là người hoạt bát, tinh nghịch, thích đùa. Không là tiêu biểu cho sự hài hòa giữa hai sắc thái tính cách tưởng như rất mâu thuẫn trong ông. Ca khúc có một chút gì đó vừa nghịch ngợm, dỗi hờn và đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ trước sự đổ vỡ trong tình yêu nhưng cũng có chút gì đó cay đắng, day dứt.

Cũng như ngón đàn của ông, các nhạc phẩm của Nguyễn Ánh 9 là một trong số minh chứng của việc kế thừa thành công tinh hoa của dòng tân nhạc Việt Nam giai đoạn đầu. Các ca khúc ấy ảnh hưởng nét hiện đại, lịch lãm của âm nhạc phương Tây nhưng luôn đậm đà sự trầm mặc phương Đông. Tất cả nét tài tử, hào hoa, thanh lịch, nỗi cô đơn, khắc khoải được Nguyễn Ánh 9 gửi trọn vào các ca khúc như: Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa, Cô đơn, Mùa thu cánh nâu, Bơ vơ, Lặng lẽ tiếng dương cầm, Tình yêu đến trong giã từ...

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, hiền từ vượt qua những thị phi trong làng giải trí, đọng lại ở Nguyễn Ánh 9 là một sự tài hoa, hào hoa tuyệt vời trong âm nhạc. Ông giờ "theo mây trời lang thang, rong chơi cùng năm tháng" (lời ca khúc Cô đơn), nhưng ở đâu đó, có lẽ Nguyễn Ánh 9 vẫn đang nghiêng mình bên những phím đàn.

Theo VnExpress