Nguy cơ 'làn sóng báo động giả' sau vụ bắn hạ UFO ở Mỹ

Trong bối cảnh nhiều vật thể không xác định bị Không quân Mỹ bắn hạ trong những ngày gần đây, các chuyên gia cảnh báo chuỗi hoạt động này có thể dẫn đến làn sóng báo động giả.

Khinh khí cầu bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Surfside Beach, Nam Carolina hôm 4/2. Ảnh: Reuters/Randall Hill.

Mỹ sẽ cần rất nhiều tên lửa nếu các máy bay chiến đấu của họ muốn bắn hạ mọi khinh khí cầu đi lạc trong không phận khiến hệ thống radar phát tín hiệu cảnh báo.

“Ở bất kỳ thời điểm nào cũng có hàng nghìn quả khinh khí cầu” trên Trái Đất, bao gồm nhiều quả được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ, lực lượng quân sự Mỹ, ông Paul Fetkowitz, chủ tịch công ty sản xuất khinh khí cầu Kaymont Consolidated Industries ở Melbourne, cho biết.

Ông Fetkowitz và các chuyên gia khác cho rằng số khinh khí cầu này có thể giải thích nguồn gốc của một số vật thể được ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, gọi là “các vật thể di chuyển chậm ở độ cao lớn với tiết diện phản xạ radar nhỏ” bị bắn hạ trên bầu trời Mỹ và Canada những ngày gần đây.

Kể từ ngày 4/2, khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám lớn của Trung Quốc, các quan chức liên bang đã tăng cường hệ thống radar và thiết bị theo dõi khí quyển để giám sát vùng trời chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia về khinh khí cầu cho biết điều này có thể tạo ra làn sóng báo động giả, theo New York Times.

Cú sốc

Hôm 10/2, các máy bay chiến đấu ở Alaska đã bắn hạ vật thể có kích thước bằng chiếc ôtô nhỏ. Một ngày sau, tiêm kích F-22 của Mỹ tấn công một vật thể hình trụ trên lãnh thổ Yukon ở Canada. Đến ngày 12/2, một vật thể có cấu trúc hình bát giác bị bắn rơi xuống hồ Huron, theo Reuters.

Phát biểu trước báo giới, ông Kirby cho biết 3 vật thể đều đặt ra mối đe dọa với hàng không dân dụng. Tuy nhiên, Washington không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các vật thể này có liên quan đến chương trình do thám của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, Guardian đưa tin.

“Đây hoàn toàn là cú sốc”, Terry Deshler, giáo sư danh dự về khoa học khí quyển tại Đại học Wyoming, nhận định về những đợt bắn hạ gần đây. “Trong nhiều năm, (chúng ta) không nghe tin gì về khinh khí cầu. Lúc này đây, chúng ta lại để ý tới bất kỳ loại vật thể bay nào”.

Các nhà khoa học NASA chuẩn bị thả khinh khí cầu ở Nam Cực vào năm 2013. Ảnh: New York Times/NASA.

Ông Fetkowitz lo ngại các quan chức chính phủ ở Washington có thể không nhận ra số lượng lớn khinh khí cầu trên bầu trời Mỹ. “Có thể cánh tay phải không biết cánh tay trái đang làm gì”, ông ám chỉ đến các hoạt động quân sự và dân sự.

Mỗi năm, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ thả khoảng 60.000 khinh khí cầu lên tầng bình lưu, ở độ cao lớn hơn nhiều so với 4 vật thể được phát hiện trong 10 ngày qua. Ông Fetkowitz cũng lưu ý rằng Alaska có nhiều điểm phóng khí cầu phục vụ nghiên cứu khí tượng hơn so với các bang khác.

Theo vị chuyên gia, số khinh khí cầu này giúp các máy bay thương mại tránh khỏi nguy hiểm và giúp các chuyên gia dự đoán khả năng xảy ra những cơn bão dữ dội. “Tất cả là vì an toàn sinh mạng”, ông nói thêm.

Vô tận

Trong nhiều năm qua, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) cũng vận hành chương trình phóng hơn 1.700 khinh khí cầu từ thành phố Palestine, Texas, nhằm phục vụ các sứ mệnh khoa học có thể kéo dài hàng tháng.

Những quả khinh khí cầu này cao tới 35 km và tải trọng lên tới 4 tấn, tương đương 3 chiếc ôtô nhỏ. Một số mang theo cảm biến theo dõi tầng ozone.

Các chuyên gia trong ngành công nghiệp khinh khí cầu cho biết DARPA - cơ quan quốc phòng bí mật phụ trách phát triển công nghệ tiên tiến - cũng đang thử nghiệm loại khinh khí cầu dài hạn mới, hoạt động như các rơle liên lạc sử dụng trên chiến trường.

Ngoài ra, không chỉ riêng Mỹ sử dụng khinh khí cầu thường xuyên. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong số 193 thành viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (có trụ sở tại Geneva) thường xuyên thả khí cầu lên tầng bình lưu với số lượng lớn, trong đó một số được sử dụng cho các sứ mệnh dài hạn thu thập dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới.

“Số lượng của chúng là vô tận”, ông Fetkowitz ám chỉ hàng loạt dự án và khinh khí cầu khác nhau đang hoạt động.

Xác khinh khí cầu dạt vào bãi biển của vịnh Chesapeake năm 2016. Ảnh: New York Times/Marilynn Deane Mendell.

Ông Fetkowitz cho biết thêm những quả khinh khí cầu do cơ quan thời tiết thả được thiết kế để nổ ở điểm cao nhất và vỡ thành những mảnh vụn mịn không thể gây nguy hiểm cho động vật hoang dã bên dưới. Tuy nhiên, một số không thể bay đủ cao và vỡ đúng lúc, do đó chúng sẽ bay lạc theo gió.

“Một quả khinh khí cầu được thả ở Denver có thể hạ cánh ở New Jersey”, ông nói.

Trước đây, những người sử dụng khinh khí cầu cho các mục đích khoa học, thương mại và quân sự từng bị chỉ trích. Trong nhiều năm, các nhà hoạt môi trường nói rằng những thiết bị này phát nổ và rơi trở lại Trái Đất, gây nguy hiểm cho thiên nhiên, đặc biệt là sinh vật biển.

Ông Fetkowitz nói rằng những lời chỉ trích này đã khiến những người sử dụng khinh khí cầu không thể lên tiếng và tương tác với công chúng. “Rất nhiều nhà khoa học ngoài kia đang cúi đầu”, dù họ biết “họ đang làm điều đúng đắn” vì an toàn công cộng, ông nói.

Sự im lặng của các chuyên gia về khinh khí cầu có thể giải thích lý do không có chủ sở hữu nào của các vật thể bị bắn hạ, ngoại trừ Trung Quốc, lên tiếng về vụ việc.

Bên cạnh đó, không phải tất cả khinh khí cầu đều được sử dụng cho các mục đích khoa học hoặc thương mại. Ông Fetkowitz cho biết một khách hàng từng sử dụng khinh khí cầu từ công ty ông để treo một thiết bị phát album “The Dark Side of the Moon” của Pink Floyd.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguy-co-lan-song-bao-dong-gia-sau-vu-ban-ha-ufo-o-my-post1401950.html