Người vẽ trục đường đầu tiên của Sài Gòn

Những phác thảo của Trần Văn Học dựa trên các cạnh của thành Phiên An và sau đó trở thành khung sườn cho các quy hoạch của Sài Gòn thời Pháp thuộc cho đến tận ngày nay.

Đường Catinat (nay là Đồng Khởi) vốn là con đường từ một cổng thành Phiên An ra sông Sài Gòn. Nguồn: Collection Poujade de Ladevèze.

Năm 1790, chúa Nguyễn Phúc Ánh cho xây thành Phiên An từ thiết kế của hai sĩ quan công binh Pháp Olivier de Puymanel và Le Brun. Riêng Trần Văn Học được giao trách nhiệm “phác họa đường sá và phân khu phố phường” đường bên trong thành và cả quy hoạch phố thị nằm ngoài thành lũy. Những phác thảo này của ông dựa trên các cạnh của thành Phiên An và sau đó trở thành khung sườn cho các quy hoạch của Sài Gòn thời Pháp thuộc cho đến tận ngày nay.

Người Việt đầu tiên vẽ bản đồ theo kỹ thuật phương Tây

Trần Văn Học là người huyện Bình Dương, Gia Định. Ông là một võ tướng tuy có công rất lớn từ khi chúa Nguyễn Phúc Ánh bôn tẩu đến lúc lên ngôi vua, như: từng đưa mẹ và gia quyến của Nguyễn Ánh chạy sang Cao Miên khi bị Tây Sơn truy đuổi; đưa hoàng tử Cảnh đi cầu viện nước ngoài... nhưng cuộc sống của ông lại khá bình lặng.

Tuy là võ tướng, ông không chỉ biết chữ Nho mà còn giỏi Quốc ngữ và tiếng Latin nên luôn là trợ tá đắc lực cho chúa Nguyễn Phúc Ánh trong việc thông ngôn, dịch sách (nhất là các sách kỹ thuật phương Tây) và kiêm cả việc chế tạo hỏa xa, địa lôi, các loại binh khí.

Ngoài ra, ông còn là người Việt đầu tiên vẽ bản đồ Sài Gòn - Gia Định theo phương pháp phương Tây nhờ học tập được kỹ thuật này trong quá trình bôn tẩu tại nhiều nước như Xiêm La (Thái Lan), Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Pháp, Bồ Đào Nha... Khi Pháp chiếm xong Gia Định và bắt đầu những quy hoạch đầu tiên, các trục đường do Trần Văn Học vẽ ngay lập tức trở thành trục lộ chính của đô thị Sài Gòn.

Chẳng hạn như đường Đồng Khởi đã hiện hữu từ trước khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, vốn là con đường mà chúa Nguyễn từ trong thành đi ra bờ sông nghỉ mát và tắm (có tên xưa là Bến Ngự). Sau khi người Pháp chiếm Gia Định, ít nhất có 26 con đường của Trần Văn Học được đánh số thứ tự từ 1 đến 26. Mãi cho đến 1/2/1865, Đề đốc De La Grandìere mới lần lượt bỏ dần những con số này và thay bằng tên đường.

Các trục đường do ông thiết kế năm 1790 (vẽ năm 1815) hiện nay vẫn còn là những trục lộ chính của một TP.HCM hiện đại: hướng Đông lên các tỉnh miền Trung, miền Bắc; hướng Tây đi về các tỉnh miền Tây; hướng Bắc đi Campuchia và hướng Nam xuống khu vực Nhà Bè, Cần Giờ.

Phố xá, khu nhà ở, khu buôn bán sắp đặt linh hoạt theo hệ thống sông nước vùng Sài Gòn xưa thể hiện rất rõ sự sáng tạo của một nhà quy hoạch tầm cỡ. Những hình dáng của Sài Gòn xưa ấy giờ vẫn là khung sườn của khu trung tâm TP.HCM hiện nay.

Năm 1792, Trần Văn Học vẽ họa đồ thành Mỹ Tho và đường phố quanh thành. Năm 1821, vua Minh Mạng sai ông vẽ bản đồ núi sông, đường sá các trấn của tỉnh Gia Định đến Tây Ninh sát biên giới với Chân Lạp (Campuchia) với lời dụ: “Ngươi không còn sống bao lâu, há chẳng nghĩ đến việc lưu danh hậu thế?”. Nhưng dự tính của vua Minh Mạng không thành vì chỉ ít lâu sau thì ông mất.

Tác phẩm Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương kể những chuyện cũ của đất Sài Gòn xưa. Ảnh: Huỳnh Quỳnh.

Sự nhầm lẫn hơn nửa thế kỷ

Dịp 300 năm Sài Gòn - TP.HCM năm 1998, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM tổ chức hội thảo Vai trò khoa học và kỹ thuật của Trần Văn Học trong lịch sử 300 năm thành phố. Theo Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, “Ông được đánh giá là người rất có tài vẽ địa đồ, họa đồ kỹ thuật. Đem so sánh bản đồ Sài Gòn 1799 của Dayot với bản đồ Gia Định 1815 của Trần Văn Học thì về kỹ thuật đồ bản như trắc địa hay tỷ lệ, bản đồ của ông Học chính xác hơn nhiều”.

Danh sách các di tích tại Cochinchine (Nam Kỳ) thời Pháp do Học viện Viễn Đông - Pháp (École Française d’Extrême - Orient) được toàn quyền Đông Dương phê chuẩn ngày 19/5/1925, mộ Trần Văn Học ở xã Bình Hòa, tỉnh Gia Định xếp thứ chín.

Tuy nhiên, từ giai đoạn thuộc Pháp cho đến trước 1975, người ta đã nhầm lẫn họ của ông từ họ Trần thành họ Nguyễn. Thậm chí trước 1975, từng có một con đường mang tên Nguyễn Văn Học (nay là Nơ Trang Long) và một bệnh viện mang tên Nguyễn Văn Học (nay là Bệnh viện Nhân dân Gia Định).

Theo tờ trình của ông H. Mauger, quản thủ Viện Bảo tàng Sài Gòn và kỷ yếu của Học viện Viễn Đông của Pháp, Vương Hồng Sển viết trong Sài Gòn năm xưa: “Trước kia Pháp gọi là ‘tombeu du Maréchal Nguyễn Văn Học’. Nay truy ra không có công thần nào triều Nguyễn có tên họ như vậy. Có chăng là ông Trần Văn Học, tác giả bức địa đồ tỉnh Gia Định họa năm 1815”.

Nhà nghiên cứu Nghiêm Thẩm giải thích: “Sở dĩ H. Mauger ghi Trần Văn Học họ Nguyễn, vì ông nghe những người ở xung quanh ngôi mộ cổ nói vậy. Nhưng tra kỹ trong Đại Nam chính biên liệt truyện, chỉ thấy có giám thành Trần Văn Học, và không thấy chép việc ông Học được phép vua cho mang họ Nguyễn (quốc tính) bao giờ (...). Chắc vì ông Học không có con hay thân nhân và cũng vì các người ở gần khu mộ nhớ lộn họ của ông nên ông H. Mauger mới ghi sai”.

Cù Mai Công / NXB Tổng hợp TP.HCM và First News

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ve-truc-duong-dau-tien-cua-sai-gon-post1375577.html