(PL&XH) - Mang bầu 2 tháng thì bà nhận được tin báo chồng đi rừng bị hổ ăn thịt mất xác. Vì cuộc sống nghèo đói nên đứa con gái của bà thất học. Đau đớn hơn khi đứa con duy nhất này lại bị lừa bán sang Trung Quốc.

Người đàn bà khốn khổ đó là Phan Thị Thành, SN 1952, trú xóm 7 Đông Tây Hồ, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Chồng đi rừng bị hổ ăn thịt

Bà Thành là con thứ 2 trong gia đình 5 anh em ở xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Do nhà nghèo lại mang trong mình nhiều bệnh nên gần 30 tuổi bà mới lập gia đình.

Nhà ngoại đã khó khăn, nhà nội cũng chẳng khấm khá gì, hai vợ chồng "bươi đất lặt cỏ" kiếm cái ăn cái mặc. Túp lều tranh được dựng lên ở góc vườn là chỗ che mưa che nắng, cũng là "tài sản" của đôi vợ chồng trẻ. Cuộc sống của 2 vợ chồng tuy nghèo đói nhưng rất êm ấm, hạnh phúc.

Bà Thành kể lại: "Tôi lấy ông ấy với hai bàn tay trắng, thời ấy trồng trọt, chăn nuôi chẳng ra gì. Hàng ngày, vợ xuống đồng mò cua, bắt ốc, chồng thì đi rú (rừng) kiếm củi đổi lấy gạo,… Bữa đói bữa no, cuộc sống bấp bênh lắm nhưng vẫn vui".

Thế rồi, số mệnh đã gieo rắc trái ngang xuống người đàn bà tội nghiệp này. Vào một buổi chiều, khi nhận được tin chồng đi rừng bị hổ ăn thịt, bà đã ngất đi. Tỉnh dậy, bà không thiết ăn uống và hy vọng những gì người ta thông báo chỉ là đùa.

Những ngày chờ đợi cứ dài mãi mà vẫn không thấy chồng đâu. Bà gào thét, la hét rồi khi quá tuyệt vọng, bà đặt tay vào bụng như an ủi chính mình và con.

Thời gian cứ thế trôi đi, tưởng bao nhiêu đắng cay của cuộc đời vẫn không hề thay đổi. Đứa bé chào đời trong sự vắng bóng của người cha, bộn bề cuộc sống lại đè nặng trên vai người mẹ. Bà cầm lòng nuôi con trong muôn vàn khó khăn.

Nước mắt lăn dài trên hai gò má hốc hác, xám xịt, bà tâm sự: "Ai cũng một lần chết, sao chồng tôi chết đau đớn đến như thế, xác cũng không tìm thấy. Con sinh ra không có vòng tay người cha che chở, con bé mới đáng thương làm sao. Đứa con gái, tôi đặt tên là Thanh, với mong muốn cho cuộc đời con sẽ thanh bình, thành đạt không khổ như cha mẹ nó".

Điều làm bà cảm thấy dằn vặt là không đủ điều kiện cho con đi học. Hai con người với hai thế hệ trong một túp lều tranh đành cứ thế dựa vào nhau mà sống.

Từ khi mất con, bà Thành càng héo mòn hơn. Ảnh: Lê Tập

Con bị lừa bán sang Trung Quốc

Theo lời khuyên của mọi người rằng bà nên đi bước nữa bởi tuổi đời đang còn trẻ cũng là để đứa con có người cha dạy bảo, năm 1984, bà về làm vợ của ông Nguyễn Văn Thuận, xã Phúc Thành. Tưởng lấy chồng cho có chỗ dựa nhưng ông Thuận hơn bà cả mấy giáp mà lại tàn tật nên càng mang thêm gánh nặng. Một mình bà phải nuôi ba miệng ăn, chồng thì ốm yếu.

Cái số khổ đi đâu cũng chịu cái kiếp long đong, một mình bà lặn lội mò cua, bắt ốc,… kiếm từng bữa ăn cho gia đình. Bà chỉ biết tự động viên, an ủi mình cho bớt tủi thân. Một thời gian sau chồng bà cũng bỏ mẹ con ra đi, hai phận đời cơ cực lại tựa vào nhau mà sống tiếp.

Bà Thành quệt vội dòng nước mắt: "Số mình sinh ra để mà hứng khổ cho mọi người. Chỉ trông chờ con khỏe mạnh làm chỗ dựa tinh thần, mong cho con khôn lớn là mãn nguyện rồi . Để đến lúc sớm tối mẹ con có nhau, về già có chốn mà nương thân".

Đứa con gái của bà rất ngoan, ngoài việc đồng áng, còn dành thời gian đi phụ hồ, bốc đá, gạch thuê,... Bà bớt khổ hơn, bữa đói cũng giảm dần. Nhưng rồi nỗi đau ập đến khi cô con bị lừa bán sang Trung Quốc. Đó là cái ngày bà đau như dao cắt đi từng khúc ruột.

Bà Thành kể lại: Ngày 24-2-2008 (tức là ngày 18-1 âm lịch), khi đó con tôi 23 tuổi. Một người đàn ông tìm đến nhà giới thiệu tên là Nguyễn Duy Trinh thông báo ở ngoài Hà Nội có người nhà mở quán hàng ăn cần người giúp việc, tiền lương 800 nghìn đồng/tháng. Tôi nghe nói thế cũng thấy khả nghi và không yên tâm, khuyên con nên ở nhà làm ăn, mẹ con lại gần nhau. Con tôi bảo có cơ hội nên nắm lấy, con cũng chưa lấy chồng, đi làm thuê một thời gian chắt chiu chút tiền về sửa lại nhà, chứ nhà sắp đổ rồi.

Cuối cùng con nó quyết định theo anh ta đi. Sau 5 ngày, anh ta gọi điện về đưa máy cho con gặp tôi nói có mấy câu thì tắt luôn, cũng từ đó biệt tăm, không có tin tức gì về con nữa. Đến ngày 4-3-2008, anh ta đến nhà đưa cho tôi 1 triệu đồng và nói đó là tiền lương tháng đầu con gửi về. Lo có chuyện chẳng lành nên tôi đã đi hỏi mọi người mới biết là con mình bị lừa bán sang ổ chứa ở Trung Quốc rồi…”.

Bà như lặng đi, rồi sẽ sống ra sao khi không có con nữa. Bà nghĩ không thể sống tiếp được và nhiều lần bà tìm đến cái chết. Nhưng được mọi người can ngăn, động viên con sẽ trở về với bà.

Khóc cạn nước mặt, bà trở nên như điên như dại, hàng ngày bước ra đường gặp ai cũng hỏi "Có thấy con Thanh đi đâu không? Sao mà nó đi làm mãi không thấy về? Mẹ đang để phần cơm cho con đó,…". Khi nghe như vậy, ai cũng thương xót cho phận già hơn 4 năm trời lọm khọm tìm con.

Chừng ấy năm trời bà sống trong đau khổ, túp lều tranh đã rách tươm vì mưa nắng bào mòn. Bao nhiêu lần viết đơn lên xã, huyện cầu cứu nhưng không có kết quả.

Mong mọi người trên mọi miền đất nước hãy dang vòng tay chia sẻ với người phụ nữ này để bà có thể đoàn tụ với con gái và cải thiện cuộc sống của mình.

Lê Tập