'Người may áo' cho trò nghèo vùng Lìa

Thương lũ trẻ nơi rẻo cao biên giới phải sống trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, cô giáo Trần Thị Châu (giáo viên Trường Mầm non A Xing thuộc xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã trích tiền lương và đi vận động quyên góp kinh phí để mua dụng cụ học tập, đồ chơi… cho các em học sinh. Cô còn tự tay may đồng phục, sửa áo quần cho học trò nghèo. Việc làm ấy của cô Châu như tiếp thêm động lực cho các em trên con đường đến trường vốn nhiều gian khó.

Niềm vui của học sinh khi nhận được quần áo của cô Châu may tặng. Ảnh: Trúc Hà

Gói những yêu thương

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành lâm nghiệp tại Trường Công nhân kỹ thuật ở tỉnh Bình Định, cô Châu lên huyện miền núi Hướng Hóa nhận công tác tại thị trấn Khe Sanh. Đến đầu năm 1999, cô chuyển vào xã A Xing (nay là xã Lìa) nhận nhiệm vụ mới. Bà con sinh sống trên địa bàn chủ yếu là người Pa Cô và Vân Kiều, kinh tế chỉ dựa vào rẫy ngô, sắn nên đời sống rất khó khăn. Ngày ngày đi làm, nhìn lũ trẻ trong bản chạy chơi đùa dưới các góc nhà sàn trên đôi chân trần và mặc những bộ áo quần rách rưới, đến bữa cơm chỉ có sắn ăn với muối và rau rừng, cô Châu thấy rất thương. Cũng bởi cái nghèo đeo bám nên ở đây, việc học hành của các em chẳng mấy ai mặn mà quan tâm. Những hình ảnh đó cứ khiến cô Châu day dứt khôn nguôi, nghĩ mình phải làm điều gì đó cho lũ trẻ.

Năm 2000, sau khi nên duyên và lập gia đình với thầy giáo Đỗ Xuân Thành - giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing, thì tình yêu với nghề “gõ đầu trẻ” của cô Châu càng thêm trỗi dậy. Được sự động viên từ người bạn đời, vào năm 2002, cô Châu quyết định nghỉ việc, quay lại thành phố Đông Hà để theo học lớp sơ cấp sư phạm mầm non. Tháng 9/2002, sau khi hoàn thành khóa học, cô Châu trở lại A Xing và dạy hợp đồng tại đây được 1 năm thì thôi việc vì nhà trường không còn nhu cầu tuyển dụng. Thế nhưng, với nỗi nhớ nghề cùng tình yêu trẻ nhỏ, cô Châu xin chính quyền địa phương mở lớp trông coi trẻ miễn phí tại nhà để chăm sóc, dạy bảo trẻ em trong bản, phụ giúp cha mẹ các em có thời gian đi làm nương rẫy.

Năm 2005, cô Châu xin đi dạy lại ở Trường Mầm non Tân Long (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa), đây là trường nằm ở địa bàn thuận lợi hơn nơi trước kia cô công tác. Với những băn khoăn, trăn trở về các em học trò nghèo ở vùng Lìa, năm 2007, cô quyết định quay trở lại A Xing. Từ đó cho đến nay, mặc dù nhiều lần được ưu tiên cơ hội chuyển về vùng thuận lợi, thế nhưng cô Châu vẫn quyết định “cắm chốt” ở ngôi trường vùng khó khăn này.

Thảo thơm tấm lòng cô giáo

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tuổi thơ của cô Châu gắn liền với những ngày tháng sống túng thiếu từ miếng ăn đến cái mặc. Có lẽ bởi thế mà cô Châu luôn có lòng trắc ẩn và luôn sẵn sàng giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Trong suốt gần 20 năm công tác, cảm thương trước hoàn cảnh các học sinh cơm không đủ no, áo chẳng đủ mặc, cô Châu cùng chồng đã trích những đồng lương giáo viên ít ỏi của mình để mua áo quần, đồ chơi, giày dép, cặp sách tặng các em học sinh.

Ngày bận bịu trên lớp, buổi tối cô Châu tranh thủ may áo cho học trò nghèo. Ảnh: Trúc Hà

Bên cạnh đó, cô lặn lội khắp nơi để kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ chăn màn, áo ấm, đồ dùng học tập, rồi hỗ trợ các bữa ăn cho học trò, nhu yếu phẩm tặng bà con dân bản. Cô tin rằng, đồng bào sẽ hiểu được tấm lòng của cô, làm tất cả để trẻ em có thêm điều kiện đến trường.

Để có thêm nguồn áo quần cho học sinh trong trường, cô Châu đã mày mò học cắt may và dành dụm tiền mua một chiếc máy may. Cô tự tay mua vải hay xin lại các bộ áo quần bị may lỗi ở các xưởng may mang về sửa lại. Không những vậy, tiệm may của cô Châu còn là nơi sửa áo quần miễn phí cho mọi người trong bản. Nhờ những món quà, những bộ áo quần của vợ chồng cô Châu trao tặng, trẻ em trong bản được tiếp thêm niềm vui đến trường. Các phụ huynh cũng giảm đi phần nào những lo toan trong cuộc sống.

Ngày bận rộn trên lớp, tối cô Châu lại tất bật với công việc cắt may. Việc may vá chỉ có thể làm tranh thủ vào ban đêm và chỉ có một mình, thế nhưng cô Châu vẫn tỉ mẩn trong đường kim, mũi chỉ. Mọi mệt nhọc tan biến khi cô nhìn các em vui mừng đón nhận các món quà, rồi mân mê bộ áo quần mới khiến cô cũng vui lây và xem là động lực để vượt qua những vất vả ấy. Những lúc thế này, cô Châu chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để giúp cho các em và bà con ở đây nhiều hơn. Mấy ngày nay, đêm nào đèn nhà cô Châu cũng sáng đến khuya mới tắt. Cô bận bịu cắt, sửa quần áo vì sắp đến Tết, bởi cô muốn trẻ em nghèo có thêm bộ quần áo lành lặn để mặc.

Không chỉ lo cho học trò nghèo tấm áo, cô còn thương các em bữa cơm tới trường. Có thời điểm, các cháu thuộc lớp mẫu giáo bé (3 tuổi) và lớp trẻ (từ 25 đến 36 tháng tuổi) ở đây đến trường không có hỗ trợ chế độ ăn trưa. Trong khi đó, gia đình các cháu còn nghèo khó, không có điều kiện để nộp tiền ăn cho con em mình nên phải mang cơm theo, hoặc phụ huynh phải đưa đón về nhà giữa trưa rồi chiều đưa đến lớp. Những học sinh ở xa thì chỉ học nửa ngày bởi đường đi lại còn vất vả. Điều ấy khiến cô Châu trăn trở, đau đáu.

Cô Châu mang câu chuyện ấy kể với mọi người và vận động được một số mạnh thường quân hỗ trợ cho trẻ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, số tiền nhanh chóng hết. “Học trò ở đây đáng thương lắm, nhà em nào cũng nghèo. Mình rất mong các tổ chức, đơn vị từ thiện giúp đỡ để các học sinh trong Trường Mầm non A Xing có bữa cơm trưa để đến trường. Có được ăn uống đủ đầy, các em mới phát triển toàn diện và đi học chuyên cần” - cô giáo Trần Thị Châu tâm sự.

Nói về cô giáo Trần Thị Châu, thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Xing cho biết: “Cô Châu là một giáo viên có chuyên môn tốt và tận tâm với nghề. Bên cạnh đó, cô Châu còn tích cực kêu gọi, kết nối được nhiều nguồn hỗ trợ cho bà con dân bản cùng học sinh ở đây, được mọi người rất yêu mến, kính trọng. Những việc làm đầy tình người và có sức lan tỏa của cô Châu thật đáng khâm phục, là tấm gương cho các giáo viên vùng cao noi theo”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-may-ao-cho-tro-ngheo-vung-lia-post457183.html