Trong chiếc thuyền rách nát, hai người đàn bà tật nguyền nương tựa vào nhau, cuộc sống đã cơ khổ lắm rồi, ấy vậy mà số phận trớ trêu vẫn không buông tha họ. Người chị sau bao năm bị căn bệnh lao phổi hành hạ đã về nơi chín suối, bỏ lại người em lê la bên bờ sông Hồng hoang hoải gió.

Hai mảnh đời trớ trêu

Đó là câu chuyện đẫm nước mắt về hai chị em khuyết tật Phan Thị Vinh và Phan Thị Sen ở làng chài Thụy An (Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội). Số phận nghiệt ngã đã cướp đi đôi chân lành lặn, cướp đi cái quyền được đi lại của họ từ khi mới lọt lòng. Để từ đó, hai mảnh đời rách rưới khổ đau ấy bìu ríu, nương tựa vào nhau sống lay lắt nơi bến sông quê.

Một góc làng chài

Chiều muộn, ngồi trong chiếc thuyền nan cũ nát, chị Sen nghẹn ngào kể về cuộc đời mình. Chị vừa kể, nước mắt cứ ầng ậng như sắp trào ra. Thỉnh thoảng, chị lại phải dùng hai bàn tay to bè chống xuống ván thuyền để nhúc nhắc thân mình cho đỡ mỏi.

Bố chị, ông Phan Đình Oanh là bộ đội tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, trải qua hầu khắp các chiến trường. Nhưng, cũng bởi chiến tranh loạn lạc, khi về ông bị mất hết giấy tờ tùy thân. Không trợ cấp, không tấc đất cắm dùi, tài sản duy nhất của ông chỉ là một con thuyền cũ kỹ ông bà để lại. Xuất ngũ vài năm, ông lập gia đình với bà Lưu Thị Đọn, người cùng xóm.

Hai chị em Vinh (phải) - Sen (trái) ngày còn cùng chung sống

Ông Oanh cũng chẳng thể ngờ, sau bao năm vào sinh ra tử nơi chiến trường, ông bị nhiễm chất độc da cam. Ba người con của ông, chỉ mỗi anh con trai đầu lành lặn, còn hai cô con gái Phan Thị Vinh (SN 1955) và Phan Thị Sen (SN 1970) đều bị dị tật bẩm sinh, hai chân teo tóp, co quắp, không thể cử động được như những đứa trẻ bình thường.

Chị Vinh ngay từ khi mới sinh ra, hai bàn chân chổng ngược lên quặt vào nách như chiếc càng cua. Càng lớn, đôi chân chị càng teo đi, cứ như củ khoai giấu vội trong ống quần. Còn chị Sen, hai chân không vểnh sang một bên như chị của mình mà lại vặn ngược ra đằng sau lưng, da vàng ệch, loang lổ như bức tường vôi tróc lóc. Mỗi khi trái gió trở trời, những cặp chân tật nguyền ấy lại oằn lên đau đớn.

Cuộc sống của dân vạn chài vốn dĩ đã vô cùng khốn khó, nay lại khó khăn hơn gấp bội. Năm con người chui rúc trong chiếc thuyền nan rách nát, rong ruổi khắp cuối bãi, đầu sông hành nghề chài lưới, bữa đói, bữa no. Những đêm trời giông bão, con thuyền bị gió cuốn cứ xoay tròn như chiếc cối xay, nước dột tứ tung, cả nhà phải co ro chui vào áo mưa mà ngủ.

“Năm 2010, sau khi bố mẹ tôi mất, anh trai cả cũng theo vợ lên rừng lập nghiệp, chỉ còn lại hai chị em tôi nương tựa vào nhau. Với người lành lặn làm cái nghề sông nước còn khổ, chứ chúng tôi cứ như “người nhái” thế này…”, chị Sen bỏ dở câu nói giữa chừng vì cơn xúc động...

Giờ chỉ còn lại mình chị Sen chèo chống trên con thuyền rách nát

Chị Sen kể, lúc nhỏ, hai chị em phải tập dùng tay di chuyển, nhích từng đoạn ngắn. Nhiều lần tay yếu không chống được sức nặng của cơ thể, bị ngã đập đầu xuống mạn thuyền là chuyện bình thường. Dần dà cũng quen, khi có thể di chuyển một cách vững vàng, các chị bắt đầu được bố mẹ dạy cách đan lưới, thả lưới, giăng đó bắt con cá, con tôm.

Suốt mấy chục năm, hai chị em cứ mò mẫm từ sáng sớm đến tối mịt giăng lưới, thả mồi. Được con cá, con tôm nào thì chèo thuyền đem bán ở cái chợ họp ngay mép nước sông Hồng. Ngày nào trúng đậm, hai chị em cũng chỉ kiếm được dăm bảy lạng tôm, trừ tiền mua mồi, mua đó ra cũng còn dôi dư vài ba chục ngàn. Còn những hôm trời rét, gió to, mưa bão thì có khi chẳng kiếm được con nào, thậm chí thuyền còn bị gió đẩy ra xa đến vài cây số.

“Những lúc ấy sức yếu nên không thể làm gì được, đành ngồi yên để thuyền trôi, đến khi gió lặng mới bắt đầu chèo thuyền về. Nhiều khi hai chị em thay nhau chèo rã rời tay mới về được đến nhà. Giờ chị “đi” rồi, còn lại mình tôi, mùa bão lũ năm nay tôi không biết phải làm thế nào?”, chị Sen hướng cặp mắt nhòe nhoẹt ngoái về phía chiếc bàn thờ bé tẹo buộc góc thuyền, trên đó, có đặt tấm di ảnh chị Phan Thị Vinh.

Đơn côi con đường sống

“Chị em tôi cả đời chưa được đặt chân lên đất liền lấy một lần, giờ thì chị ấy đã “lên” rồi. Trước khi chết, tôi chỉ mong được một lần nhìn thấy trên bờ người ta sinh sống ra sao, buôn bán như thế nào. Chứ như chị Vinh, sống gần 60 tuổi mà đến chết vẫn chưa một lần xem ti vi, chưa từng ngồi xe máy, ôtô…”, chị Sen nghẹn ngào.

Cũng vì cuộc sống tối tăm, cả đời lang bạt nơi sông nước, sức khỏe bị gió bão bào mòn ghê gớm, nên năm 2005, chị Vinh bắt đầu đổ bệnh. Căn bệnh lao phổi ngày càng vắt kiệt sức đề kháng vốn dĩ đã yếu ớt của chị. Những cơn ho triền miên như thắt lấy tấm thân còm cõi. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được đều dồn cả để thuốc thang, chạy chữa khắp nơi, nhưng do bệnh nặng không chữa trị khỏi nên các bác sĩ khuyên chị về nhà tĩnh dưỡng.

Từ ngày chị Vinh ốm đau, bệnh tật, mọi công việc trong nhà đều một tay chị Sen lo cả. Công việc đánh bắt cá tôm ngày càng khó khăn, chị làm thêm nghề chèo đò đưa khách qua sông để kiếm thêm tiền. Phần lớn khách là những người dân ở những ngôi làng lân cận đi làm đồng nên cũng chẳng dư dả là bao. Nhiều khi đi đò, tiền không có, họ đành trả cho chị bằng mớ rau, cân gạo.

Ngày trước, xóm chài này có đến mấy chục gia đình, việc gì cấp bách hai chị còn gọi được hàng xóm, láng giềng sang giúp. Thỉnh thoảng trong xóm có người lấy nhau, họ tổ chức lễ cưới ngay trên thuyền, hoặc mép bờ sông. Đó cũng là những lần hiếm hoi các chị được xem hát múa, được biết về một phong tục của cuộc sống đời thường. Nhưng mấy năm gần đây, người dân vạn chài dần dần chuyển lên bờ định cư theo đề án của chính quyền xã Tráng Việt. Chỉ còn lại hai chị với vài hộ gia đình vẫn bám thuyền, bám sông mà sống.

“Nhiều đêm trời mưa to, gió lớn, chị Vinh lên cơn ho mặt mày tím tái, thở khò khè như mắc nghẹn. Giữa sông một bên là đồng không mông quạnh, bên kia làng xóm xa tít tắp, tôi kêu cứu khản cổ mà chả thấy ai…”, chị Sen hồi tưởng.

Cứ thế, hai con người, hai số phận đớn đau nương tựa vào nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật. Những tưởng cuộc sống như thế cũng đã cơ khổ lắm rồi, không thể nghiệt ngã hơn. Nhưng nào ngờ, tháng 12 năm ngoái, chị Vinh qua đời ở tuổi 57, kết thúc hành trình sống gần 60 năm giông tố và đầy nước mắt, bỏ lại mình chị Sen lê la với con thuyền cũ nát.

“Mấy năm trước, tôi được xã cấp cho hơn 70m2 đất ở, nhưng tiền viện phí, thuốc thang từ ngày chị Vinh chữa vẫn còn vay nợ, lấy tiền đâu mà xây nhà. Họ hàng cũng toàn người khó khăn, mỗi người một nơi, khổ lắm. Mà có xây được thì lên bờ rồi tôi cũng chả biết làm gì để sống. Ba đời nhà tôi đều sống bằng nghề sông nước, chỉ biết chèo thuyền, đánh cá chứ có ruộng đất đâu mà biết cấy, cày, làm nông nghiệp?”, chị Sen trăn trở.

Gió ngoài sông thổi phành phạch vào vách thuyền như tay ai gõ. Căn thuyền trống trải, hơi lạnh chả có gì bấu víu, nó chạy khắp trên da thịt như kim châm. Chị chỉ mong hết mùa đông, mà hết mùa đông thì mùa bão lũ cũng cận kề.

Nguyễn Hoàng