(PL&XH) - Cuộc sống của chúng tôi thật hạnh phúc êm đềm. Chồng tôi là trưởng phòng tại một viện nghiên cứu. Tôi là giáo viên tiểu học.

Chúng tôi chỉ có một con trai đang học cấp 2. Không giàu có nhưng chúng tôi sống vừa ý với cuộc sống tinh thần vui vẻ, thoải mái, có nhiều bạn bè và được mọi người quý mến. Hơn 10 năm chung sống, chưa bao giờ chúng tôi nặng lời với nhau. Chỉ cần một thoáng hiểu ý nhau, mỗi người sẵn sàng đáp ứng mong muốn của người kia. Anh là một người chồng tận tụy, rất có trách nhiệm và tâm lý đối với tôi. Có người chồng như anh, tôi hoàn toàn mãn nguyện không chờ mong gì hơn. Bỗng một ngày kia, có một người đàn bà lạ dắt theo một đứa con nhỏ chỉ khoảng 5 tuổi đến tìm chồng tôi. Lúc này chồng tôi không có ở nhà. Nhìn người đàn bà và đứa trẻ, tôi linh cảm có việc không bình thường. Sau khi biết rõ tôi là vợ, người đàn bà - tên Mận- tự giới thiệu đang sống và làm việc ở một nông trường tại Hòa Bình. Câu chuyện tiếp theo của chị đã khiến tôi choáng váng, gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Đứa bé đó là con của chồng tôi. Theo như Mận kể thì chồng tôi không muốn, nhưng thương hoàn cảnh của Mận khao khát có 1 đứa con mà anh ấy đồng ý và giao kèo với Mận chỉ 2 người biết. Mận không bao giờ có ý định tìm chồng tôi theo cam kết nếu chị không bị ung thư. Trước sự thật này, tuy cũng thương thằng bé con riêng của anh, nhưng tôi không muốn tổ ấm của mình bị xáo trộn. Tôi sẽ phải làm gì để vừa bảo toàn cuộc sống như cũ, lại không tổn thương, mất tình cảm với anh? (Trịnh Tố Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Qua lời chị kể, chúng tôi thấy chị cũng giàu lòng nhân hậu, vị tha. Vậy thì hãy coi đứa bé kia như chính mình sinh ra, vì nó mang dòng máu người chồng yêu thương của chị. Hãy nghĩ tới số phận sắp tới của chị Mận mà cảm thông mọi chuyện. Chớ trách cứ đay nghiến chồng. Sơn Nữ