Ngôi trường 400 m2 chỉ có một học sinh ở Trung Quốc

Ngôi trường rộng 400 m2 ở Trung Quốc chỉ có một học sinh. Em được giáo viên chăm lo tận tình, có thể học thể thao trên sân băng rộng 500 m2.

Tu Jiaqi đứng đầu lớp. Chính xác hơn, cô bé là học sinh duy nhất của lớp. Jiaqi cũng là người duy nhất theo học tại trường Tiểu học làng Liye gần thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, từ tháng 9/2015 tới nay.

Theo China Daily, vào khoảng thời gian này, trường Liye hoạt động trở lại sau khi tu sửa, có diện tích khoảng 400 m2. Hiệu trưởng Tao Fengju cho biết việc tu sửa bắt đầu từ tháng 10/2014. Trong quá trình này, tất cả 36 học sinh của trường chuyển đến trường Tiểu học Thái Bình gần đó.

Hiệu trưởng Tao Fengju dạy Ngữ văn cho học trò duy nhất. Ảnh: China Daily.

Nhưng khi trường Liye hoạt động trở lại, gia đình của 35 em lựa chọn tiếp tục học tại Thái Bình vì điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn.

"Sau một năm, học sinh cũ của Liye đã quen với trường mới. Phụ huynh cũng bày tỏ nguyện vọng để con học tiếp. Họ nói các con thích học ở đây vì có nhiều bạn và giáo viên hơn", Yang Shiyen, Hiệu trưởng trường Thái Bình, cho biết.

Tuy nhiên, Jiaqi là trường hợp ngoại lệ.

"Bà không cho cháu học trường Thái Bình. Bà bảo sang học kỳ mới, cháu cũng sẽ có bạn học", bé gái 10 tuổi chia sẻ.

Thực tế, hoàn cảnh sống không cho phép Jiaqi và bà em lựa chọn. Mẹ cô bé bỏ nhà đi khi con gái mới 3 tuổi. Ba em lại bệnh tật liên miên. Jiaqi được ông bà già, đau ốm nuôi nấng.

"Không ai trong gia đình có thể dẫn Jiaqi đến trường. Việc để em tự đi học quá nguy hiểm dù trường Thái Bình chỉ cách nhà khoảng 2 km", Hiệu trưởng Tao cho biết.

Vì thế, gần hai năm qua, Tu Jiaqi vẫn học ở trường làng, nhận sự dạy dỗ của cô Tao cùng một giáo viên khác - Liu Wengguo.

Khả năng tiếp thu của Jiaqi cũng không tốt lắm. Theo lời kể của nữ hiệu trưởng, cô bé gần như không thể học thuộc một bài thơ hay làm vài phép tính đơn giản. Giáo viên phải thực sự kiên nhẫn, dạy đi dạy lại để em có thể ghi nhớ một số nội dung bài học.

Ngoài ra, họ cũng đảm nhận việc chăm lo cuộc sống hàng ngày cho học sinh duy nhất của trường.

"Jiaqi mắc chứng tăng động nên thường khiến tóc tai rối tung, quần áo bẩn thỉu. Tôi phải thay em ấy giữ gìn vệ sinh cá nhân", cô Tao giải thích.

Hàng ngày, Jiaqi ăn trưa cùng giáo viên vì không ai mang cơm cho em. Bà em, Wang Shurong (64 tuổi), kể hiệu trưởng trường Liye đề nghị Jiaqi ăn trưa cùng sau khi phát hiện em chỉ có một chiếc bánh mỳ khô quắt lấp bụng. Bà đã đề nghị trả tiền ăn nhưng nữ giáo viên tốt bụng từ chối vì việc nấu thêm cơm cho em không hề vất vả.

Thỉnh thoảng, Tu Jiaqi chạy nhảy lung tung trên đường đi học khiến bà em không thể theo kịp. Nếu không thấy học trò đến trường đúng giờ, cô Tao lại chủ động đi quanh làng tìm kiếm em và dẫn về lớp.

Bà em cũng thường xuyên quên đến trường đón cháu. Khi đó, ông Ai Xinguo (52 tuổi), bảo vệ của trường sẽ đưa em về nhà.

"Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo mỗi đứa trẻ đều ngang hàng nhau trong tiếp nhận giáo dục. Tôi tin bất cứ ai ở trường hợp này cũng làm điều tương tự", cô Tao tâm sự.

Cô Yang cho biết thêm dù là học sinh duy nhất tại trường, Tu Jiaqi vẫn được dạy theo chương trình chung. Vào mùa đông, cô bé học thể thao trên sân băng rộng 500 m2. Hàng tuần, trường mời thêm giáo viên tiếng Anh đến dạy ngoại ngữ cho em.

"Các giáo viên tận tình giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Gia đình luôn cảm thấy yên tâm khi để cháu học ở trường", bà Wang nhấn mạnh.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoi-truong-400-m2-chi-co-mot-hoc-sinh-o-trung-quoc-post746891.html