Nghi vợ ngoại tình tôi đuổi mẹ con cô ấy đi, để rồi 5 năm sau khóc ngất khi...

Mấy tháng sau Thắng cưới vợ mới, còn Thảo vật lộn với cái bụng bầu. Ngày Thắng và Tình tung ảnh đi chơi cũng là ngày Thảo đau đớn vượt cạn.

Ngày Thảo sinh ra đã thiếu tình thương của bố, ông cặp bồ có con riêng mỗi lần về nhà lại đánh mẹ vũ phu đến mức tàn tật. Mẹ cô quyết định ôm con bỏ trốn và từ đó hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Cuộc sống vất vả khó khăn, nhưng họ luôn bảo cũng nhau cố gắng. Tuổi thơ của Thảo là những ngày tháng vất vả, thiếu hơi ấm của 1 gia đình hạnh phúc.

Vì thương mẹ vất vả nên học xong 12 cô không đi học lên mà quyết định đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Hồi đó mẹ Thảo bị bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn kém sợ con gái lo nên bà nằm ở nhà chịu đựng cơn đau hành hạ mỗi ngày.

(Ảnh minh họa)

30 tết khi nhà nhà rộn ràng sắm sửa thì mẹ Thảo lại trút hơi thở ra đi. Từ đó cô chính thức mồ côi mẹ. Thảo đau khổ khóc lên khóc xuống, đời cô dường như lâm vào ngõ cụt khi chẳng còn ai để bấu víu. Ông bà ngoại cũng đã mất từ lâu, cô ôm ảnh mẹ vào nam tìm việc.

2 năm sau Thảo mới bắt đầu yêu, người đàn ông đó là mối tình đầu và sau này cũng chính là chồng của cô. Biết được hoàn cảnh mồ côi mồ cút của bạn gái nên Thắng rất thương.

Anh luôn quan tâm cô từng chút 1, những ngày giỗ mẹ căn phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông của Thảo lại có thêm 1 thành viên mới cùng cô thắp hương cho mẹ đó chính là Thắng nên ấm cúm hơn. Thảo tin rằng mẹ cô cũng sẽ thấy vui khi con gái gặp được người đàn ông tốt như vậy.

Yêu nhau được hơn 1 năm Thắng quyết định hỏi Thảo làm vợ. Ngày anh đưa Thảo về nhà, mẹ anh kịch liệt phản đối nhưng vì on trai quyết tâm lấy nên bà đành tặc lưỡi làm theo.

Thời gian đâu Thắng rất yêu chiều vợ, biết vợ thiệt thòi từ nhỏ nên anh rất yêu thương cô. Còn mẹ chồng thì ghét Thảo ra mặt, bà nói chính Thảo đã chia rẽ tình cảm mẹ con của họ, hơn nữa người không mẹ không cha như Thảo thì làm sao sánh được với con bà.

Ngày nào chồng đi vắng, chỉ mình Thảo ở cạnh mẹ chồng là ngày đó cô bị chì chiết khó nghe. Cưới nhau được 2 tháng thì Thảo có bầu, nhưng bị mẹ chồng bắt làm việc nặng nên cô bị sảy thai. Khi đó Thắng đã rất buồn khổ, còn Thảo ốm rệu rã 1 tháng liền, cô buồn chẳng nuốt nổi miếng cơm nào.

Phải 1 năm sau cô mới có bầu lại, nhưng khi Thảo có bầu được 2 tháng thì có chuyện. Lúc này bạn gái cũ của Thắng mới đi nước ngoài về tiền rủng rỉnh, cô ta muốn mồi chài Thắng để nối lại tình xưa. Biết mẹ chồng không thích Thảo nên cô ta lôi kéo mua chuộc bà về phe mình.

Vốn đã ghét con dâu từ lâu nên đây chính là cơ hội tốt, đôi lúc Thắng cũng bị những lời yêu thương tán tỉnh của Tình làm cho rung động, nhưng vì anh đã có gia đình nên Thắng vẫn cố giữ ý tứ dù đôi lúc cũng muốn sa ngã.

Thời gian này Thắng đi làm trên Sài Gòn nên cô bồ đã tự động tìm lên đó. Xa vợ con không kìm lòng được họ đã ngủ với nhau, nhưng mấy hôm sau anh nghe tin vợ có bầu nên liền về quê, lúc này Thắng thấy có lỗi với Thảo vô cùng.

Thấy con trai về mẹ chồng liền nói xấu đặt điều rằng Thảo ngoại tình với người khác. Thắng nghĩ bụng có khi mẹ nói có lý vì cả năm ngủ với nhau không có bầu sao anh mới lên Sài Gòn được hơn 1 thời gian ngắn Thảo đã có bầu nhanh vậy được.

Thảo khóc lóc thanh minh nhưng bất lực, lúc này Thắng đang bị xao động bởi cô tình cũ mưu mô nên anh tức giận đánh đập rồi đuổi mẹ con Thảo đi. Thắng cứ mặc định đó không phải là con mình mặc kệ cho vợ nói gì. Thảo bị chồng và mẹ chồng đuổi đi 1 cách nhục nhã.

Cô chỉ biết ôm lấy bụng bầu mà khóc, cô biết mình không thể làm gì khác vì chồng đã bị Tình bỏ bùa mê thuốc lũ và bà mẹ chồng bơm vào đầu những ý nghĩ xấu xa về cô.

Mấy tháng sau Thắng cưới vợ mới, còn Thảo vật lộn với cái bụng bầu khệ nệ. Ngày Thắng và Tình tung ảnh đi chơi cũng là ngàyThảo đau đớn vật vã vượt cạn 1 mình. Nhìn đứa con trai còn đỏ hỏn cô chỉ biết khóc, giọt nước mắt hạnh phúc lẫn xót xa: “Con khổ quá, tại mẹ bất tài, mẹ xin lỗi”.

1 mình giữa thành phố ồn ào cô tự xoay xở 1 mình, có những hôm thiếu ăn Thảo lả đi vì đói, con cô gào thét vì đói sữa. Thảo phải bế con đi xin nước cơm nhà hàng xóm cho con uống.

Những ngày tháng đó có lẽ cả đời này cô không quên nổi. Nuôi con có người thân giúp đỡ đã vất vả, giờ 1 mình vật lộn lo từng bữa cơm hộp sữa lại càng khốn khổ hơn. Nhiều đêm cô chỉ biết ôm lấy con và di ảnh của mẹ để khóc. Cô tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này khổ vậy. Cô ôm con nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Nín đi con, mẹ thương mẹ thường.

Cưới vợ mới được 1 thời gian Tình bắt đầu bộc lộ cái thói hay ghen, ghê gớm lười biếng. Việc gì cô cũng ỉ lại cho chồng và mẹ chồng, lúc này mẹ Thắng mới thấy ân hận. Đã vậy cô ta lại chẳng sinh được con, vì ngày trước đi nước ngoài làm gái uống nhiều thuốc tránh thai quá giờ không có bầu được nữa.

Thắng như phát điên lên, nhiều lúc anh nhớ đến Thảo nhưng anh vẫn hận cô vì đã cắm sừng anh. Còn mẹ chồng ân hận thì cũng đã quá muộn màng, bà sợ con trai trách mắng nên không dám nói ra sự thật.

(Ảnh minh họa)

5 năm sau kể từ ngày đuổi mẹ con Thảo đi thì mẹ Thắng lâm bệnh nặng. Ngay lúc hấp hối bà mới nói cho Thắng biết:

- Năm xưa mẹ nói dối con đấy cái Thảo chẳng có ai đâu, đứa bé đó chính là con của con đấy. Con đi tìm nó đi, là mẹ có tội với con, có tội với mẹ con Thảo. Mẹ xin lỗi.

- Trời ơi, sao mẹ không nói sớm.

Thắng điên cuồng đi tìm vợ con nhưng tìm hoài không được. 6 tháng sau anh mới gặp được Thảo, nhìn đứa con trai giống mình hồi nhỏ như đúc Thắng chỉ biết khóc. Anh van xin Thảo tha thứ, nhưng cô gạt tay ra và nói:

- Anh về đi, bố của con tôi chết lâu rôi. Về với cô vợ mới của anh đi, đời này mẹ con tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Cô dắt tay con kéo đi, Thắng chỉ biết đứng đó khóc trong ân hận. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, người phụ nữ ấy giờ đã rất mạnh mẽ.

Theo Motthegioi

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nghi-vo-ngoai-tinh-toi-duoi-me-con-co-ay-di-de-roi-5-nam-sau-khoc-ngat-khi-95068/