(VTC News) - Không thể cầm lòng khi nhìn cảnh những em bé phải tự kiếm sống và chăm sóc mẹ nằm liệt giường. (Thùy Minh)

Trên chiếc giường ọp ẹp, ngày ngày cậu bé 3 tuổi Nguyễn Gia Huy (huyện Định Quán, Đồng Nai) vừa bóp tay bóp chân, lúc lại lấy nước, pha sữa, bón cháo cho người mẹ nằm co quắp, teo tóp như một cái xác không hồn.

Chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé Gia Huy) bị cụt tay phải, tay trái teo lại như một khúc xương khô và phải ăn nằm một chỗ chờ chết vì gãy đốt sống sau tai nạn giao thông.

Dù không một chút máu mủ, ruột thịt nhưng ông Anh Phan Văn Loài và chị Lê Thị Lan đã chăm sóc mẹ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thiệc ở Quảng Bình (103 tuổi) như những người con trai, người con dâu hiếu thảo suốt 35 năm qua.

Bé Mai Xuân Trường, chưa tròn 5 tuổi đang đút từng thìa cơm cho người mẹ nằm thoi thóp trên chiếc võng cũ.

Đây là hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của gia đình Chị Võ Thị Mến, 45 tuổi, nguyên là giáo viên trường cấp 2 TX Tây Ninh. Năm 2007, chị phát hiện mình bị ung thư đã di căn. Chồng bỏ nên chỉ có 2 mẹ con chăm sóc nhau.

Suốt 50 năm bà Nguyễn Thị Cần (Hoàng Mai, Hà Nội) đã chăm sóc thím của chồng là cụ Xuân (103 tuổi).

Vì có cùng hoàn cảnh, chồng mất sớm nên bà Cần đã tình nguyện gánh trách nhiệm nuôi dưỡng thím chồng và chăm sóc các cháu.

Em Lê Hữu Lộc (chưa có nghề nghiệp)đang phải chăm sóc mẹ là chị Hoàng Thị Bê đang nằm bệt giường vì bệnh ung thư máu tại khoa Huyết học, Bệnh viện TW Huế.

Trong nhà chị Bê, còn mẹ già 85 tuổi đã bị còng vì tham gia kháng chiến chống Mỹ. Nhà nghèo không có nhà để ở nên 3 người trong gia đình phải sống vạ vật tại chợ.

Bé Nguyễn Thị Tường Vy (9 tuổi) đã bỏ học và tự kiếm sống để nuôi mẹ là chị Trương Thị Hưởng (sn 1970) bị bệnh AIDS, lại mù ngụ tại ấp An Bình, Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Hàng ngày, Vy dậy từ sớm đi nhặt vở lon, xin làm thuê kiếm tiền mua thức ăn cho mẹ, tối đến lại phải bóp tay chân cho mẹ, có đêm phải thức trắng.

Mẹ ốm nặng bởi căn bệnh tim hành hạ hơn 20 năm nay, Nguyễn Văn Thông (Yên Thành, Nghệ An) - cậu sinh viên năm thứ 4 phải xin bảo lưu kết quả học về chăm sóc mẹ. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng, gió thổi thông thống như nhà hoang. Trên chiếc giường kê sát vách, một người đàn bà gầy gò ốm yếu nằm thở thoi thóp, thỉnh thoảng người giật nảy lên bởi những cơn ho.

Ngoài sân, tiếng cười khanh khách của chị Nga, chị gái Thông bị tâm thần cứ vang lên, nghe rờn rợn. Từ ngày mẹ ngã bệnh, Thông phải thay mẹ chăm sóc chị gái.

Không phải máu mủ ruột già nhưng gần 10 năm nay, Trần Sang (23 tuổi) sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng đã phụng dưỡng một Mẹ VNAH Trần Thị Thiệt già yếu một mình không nơi nương tựa. Hàng ngày Sang đi học, rồi lại về lo cơm nước cho mẹ. Những hôm mẹ yếu, Sang ngủ bên cạnh để phòng sự cố trong đêm vắng và trái gió trở trời.

Tim nằm bên phải lồng ngực, một mắt bị mù, mắt còn lại cận nặng… Nguyễn Minh Tuấn (21 tuổi) ngụ ở Chợ Gạo, Tiền Giang không đến viện điều trị mà đi chăm sóc người mẹ bị suy tim rất nặng nhưng chưa có tiền phẫu thuật.

Hoàn cảnh gia đình Tuấn rất éo le, mẹ là chị Tả Thị Quế (42 tuổi) bị suy tim nặng nên chị đang phải nằm tại viện điều trị. Còn Tuấn cao 1,83m nhưng nặng chỉ 43kg với một mắt bị mù nên phải nghỉ học đê đi bán vé số kiếm tiền chữa cho mẹ.