Ngày khai trường đầu tiên

Mỗi mùa thu về, khi nắng vàng thơm tho reo vui tràn lên khắp lối, tôi lại nhớ nao nao ngày khai trường đầu tiên. Ngày ấy cách đây đã mấy chục năm mà sao vẫn như chỉ vừa mới hôm qua, nó vẹn nguyên trong tôi một niềm thân thương êm ái. Với tôi, ngày khai trường đầu tiên vẫn là ngày khai trường đẹp nhất và không thể nào phai nhạt.

Tôi vẫn còn thấy rõ mồn một bóng mẹ đi chợ về hiện ra nơi đầu ngõ. Mẹ quẩy đôi quang gánh với hai chiếc thúng đựng gạo, muối, rau dưa và có cả chiếc cặp học sinh, sách giáo khoa và hai cây bút chì (một cây bút chì để tôi tập viết, một cây bút chì xanh đỏ để vẽ). Mẹ mới bước vào sân tôi đã ào ra lật xem mọi thứ và luôn miệng hỏi. Trán mẹ đẫm mồ hôi, mẹ ngồi bệt xuống thềm, lấy nón quạt cho cả mẹ và tôi, mẹ cười âu yếm. Tôi sung sướng giở những trang sách đầu tiên còn thơm mùi giấy mới, những con chữ hiện ra, mặc dù chưa biết đọc nhưng tôi vẫn mải mê ngắm nhìn. Tôi hỏi mẹ về các chữ, mẹ nhẹ nhàng chỉ cho tôi chữ A, chữ B… làm tôi thêm thích thú. Thích nhất là những bức vẽ minh họa, cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất ấn tượng về những bức hình ấy.

Về phần bố, bố hì hụi cưa cưa, ngắm ngắm để làm cho tôi cái bảng gỗ vuông vức. Bố phải lấy lá khoai lang quệt với nhọ nồi làm nền đen cho tấm bảng. Cái mùi hăng hăng của lá khoai lang là một điều đặc biệt về chiếc bảng đen ngày ấy. Cuối cùng bố lấy một cái dùi sắt nung đỏ tạo thành hai cái lỗ tròn ở hai góc bảng để buộc dây đeo, bố còn gắn thêm một mảnh giẻ lau bảng vào nữa. Rồi bố lại cần mẫn gọt bút chì cho tôi, cái mùi bút chì cũng là một thứ mùi neo vào trí nhớ tôi đến bây giờ.

Ngày khai trường, bố dẫn tôi đi dọc đường làng quanh co, lòng tôi vừa hào hứng lại pha lẫn lo âu, mong ngóng. Ngôi trường nằm ở đầu làng với hai dãy nhà cấp bốn và một dãy nhà lợp lá cọ. Tôi thực sự ngỡ ngàng vì không gian rộng lớn, nó khác hẳn với mấy gian nhà ở trường mẫu giáo. Trường cấp một nên có rất đông học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Tôi rụt rè bước đi, có lúc vấp cả vào chân bố nên tôi suýt ngã. Bố xoa đầu tôi cười hiền, ông bảo tôi hãy mạnh dạn lên. Rồi cả trường tập hợp xếp hàng ngay ngắn giữa sân để làm lễ khai giảng. Khối học sinh lớp 1 nhỏ nhất, còn ngại ngùng, bỡ ngỡ nên các cô phải hướng dẫn lâu hơn. Đầu tiên là lễ chào cờ trang nghiêm với bài Quốc ca hùng tráng. Chúng tôi, học sinh lớp 1 chưa thuộc lời nên chỉ lẩm nhẩm hát đuổi theo anh chị.

Ngồi ngay ngắn trong hàng, tôi không tránh khỏi tò mò ngước lên nhìn các thầy các cô, nhìn hàng cây to lớn cành lá sum suê trong sân trường. Tôi bất chợt ngước lên nhìn lá cờ đỏ trên nền trời xanh, mây trắng, gió thổi cờ bay phấp phới, hình ảnh ấy gợi lên trong lòng tôi một điều vừa thiêng liêng, lại đầy hào hứng. Tôi dần tưởng tượng ra những buổi học, lời thầy cô, giọng bạn bè, lòng tôi có bao điều chộn rộn. Tôi thấy mình dường như đã lớn hơn lên, không còn là học sinh mầm non, nghĩ thế mà vui biết bao nhiêu.

Nay mùa thu nắng vàng rực rỡ, chợt nhớ về ngày khai trường đầu tiên mà lòng rưng rưng xúc động. Thoắt cái đã mấy chục năm trời vậy mà nhớ về buổi ấy vẫn thấy mình còn vẹn nguyên cảm xúc, có lúc lại tưởng như mình vẫn là cậu bé ngày nào. Ngày khai trường đầu tiên mãi mãi đẹp tươi ở trong tôi!

LÊ MINH HẢI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/307475/ngay-khai-truong-dau-tien.html