Không ai phủ nhận, nghệ thuật quảng cáo cần gây ấn tượng mạnh. Thậm chí, giới marketing chuyên nghiệp còn có thuật ngữ “tiếp nhận cưỡng bức”, nghĩa là làm mọi cách để khách hàng biết đến thương hiệu, dù có ghét cay ghét đắng.

Ngan chan cac chieu tro quai di - Anh 1

Ảnh minh họa

Ý thức cạnh tranh đã khiến thị trường quảng cáo ngày càng nhiều chiêu trò quái dị.

Cách đây không lâu, một siêu thị điện máy tại Hà Nội đã bị xử phạt 40 triệu đồng vì thuê 5 cô gái mặc bikini đứng trước cổng siêu thị để tiếp thị sản phẩm.

Sự vụ chưa nguội, thì tiếp tục một siêu thị điện máy khác bị phạt 6 triệu đồng vì đưa người mẫu vào lồng kính trên một chiếc xe bán tải và chạy khắp phố để quảng cáo điện thoại. Hai quyết định xử phạt hành chính, với số tiền không phải nhỏ, nhưng cộng đồng cảm thấy vẫn còn quá nhẹ so với hệ lụy mà phương pháp quảng cáo thô thiển kia gây ra cho xã hội.

Khái niệm quảng cáo “phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục" rất mơ hồ nhưng không phải không thể định dạng. Vì mục tiêu gây chú ý, những tiểu xảo bất chấp thị phi, bất chấp dư luận luôn tạo những tác động rất xấu cho mối quan hệ giữa người kinh doanh và người tiêu dùng. Hơn nữa, đáng lo ngại hơn, là những kiểu quảng cáo trơ trẽn còn mở rộng biên độ sang nhiều lĩnh vực khác.

Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã gửi Sở Văn hóa Thông tin TPHCM về trường hợp quảng cáo sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ HG. Công văn nêu rõ: “Cục tiếp nhận thông tin phản ánh về việc ca sĩ HG quay, phát hành video ca nhạc ‘Em không hối tiếc’ với nội dung, hình ảnh trái với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

Cục đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao Hồ Chí Minh kiểm tra cơ sở pháp lý của việc phổ biến, lưu hành bản ghi hình nói trên và có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định hiện hành”. Thực hư như thế nào? Đó là sự lắt léo của ca sĩ HG khi giới thiệu trước đĩa đơn của mình bằng những câu chữ khiêu khích: “Tôi phải xin lỗi các bạn nào chưa đủ 18 tuổi sẽ không được xem video ca nhạc. Vì trong đó 90% là những cảnh nóng”.

Chính nhờ sự phản ứng nhanh chóng của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đĩa đơn “Em không hối tiếc” đã được chỉnh sửa hợp lý trước khi phát hành. Có thể xem đây là một ví dụ điển hình, để các cơ quan Nhà nước và công chúng cùng tham gia giám sát thái độ quảng cáo đối với các sản phẩm văn hóa.

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng quảng cáo chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc thương mại, nhưng rõ ràng quảng cáo cũng thuộc phạm trù văn hóa. Một lời rao quảng cáo, một hình ảnh quảng cáo, hoặc một thước phim quảng cáo đều ảnh hưởng đến tâm lý và tình cảm của mỗi người. Trong bối cảnh hội nhập, cần có những chế tài mạnh mẽ và quyết liệt hơn đối với hoạt động quảng cáo. Bởi lẽ, một hành vi quảng cáo kém lành mạnh cũng tổn hại đến đời sống tinh thần của đám đông!