Nga đang khát khao tìm lại vị thế siêu cường và hơn bất cứ ai khác nên Trung Á trở thành đòn bẩy giúp "Gấu Bắc cực" hồi sinh.

Sau khi Liên Xô tan rã, Trung Á trở thành một trong những khu vực không chỉ đóng vai trò quan trọng với châu Á mà còn cực kỳ ý nghĩa với địa chính trị toàn cầu. Khu vực Trung Á bao gồm: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan là những quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản đa dạng và phong phú. Về chính trị, trong khi Turkmenistan duy trì chính sách cô lập, Uzbekistan có khuynh hướng thân phương Tây; Kyrgyzstan và Tajikistan ủng hộ Nga còn Kazakhstan trung lập hơn.

Về kinh tế, GDP Trung Á trên 160 tỷ USD/ năm và trở thành điểm đầu tư an toàn, đầy quyến rũ đối với các nhà đầu tư năng lượng cũng như các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

Không khó khăn để các “đại gia” khu vực nhận ra vai trò chiến lược ý nghĩa của khu vực, đặc biệt là Nga. Bằng cách duy trì quan hệ gần gũi với tất cả các quốc gia Trung Á, cơ hội hồi sinh như là một cường quốc thế giới của Nga được nhân lên gấp bội.

Tổng thống mới đắc của của Nga Putin và các lãnh đạo Trung Á. Ảnh: rferl.

Đầu tên là Uzbekistan, cầu nối Nga và châu Á. Uzbekistan sở hữu trữ lượng tài nguyên khoáng sản dồi dào và là nhân tố quan trọng trong mạng lưới năng lượng của Nga. Trong khi quan hệ cá nhân giữa Moscow và Tổng thống Uzbekistan, Islam Karimov không được êm ấm cho lắm thì Nga vẫn thiết lập được quan hệ gần gũi và thân thiết với giới quân sự và những nhân vật quyền lực nhất của đất nước này.

Cùng với việc hiện diện thường xuyên và mạnh mẽ của quân đội Nga gần biên giới nước này (dọc theo biên giới của hai láng giềng Kyrgyzstan và Tajikistan), Nga giữ vai trò nhất định đối với Uzbekistan.

Trên lĩnh vực kinh tế, Nga đóng vai trò là một trong những nhà nhập khẩu chính hàng hóa Uzbekistan. Trong khi đó, lực lượng lao động không nhỏ người Uzbekistan đang làm ăn tại Nga hàng năm chuyển một lượng kiều hối dồi dào về nước – sự đóng góp ý nghĩa cho ngân sách quốc gia.

Tiếp theo là Kazakhstan – quốc gia đang nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với Nga khi chính là bàn đạp để Nga xây dựng ảnh hưởng mạnh mẽ và chiến lược đối với Trung Á. Trái ngược với Uzbekistan, Kazakhstan duy trì quan hệ cực gần gũi và thân thiết với láng giềng Nga. Tại Kazakhstan, tỷ lệ người Nga sinh sống và làm việc chiếm tới gần 25% dân số cả nước.

Nga và Kazakhstan cũng chia sẻ đường biên giới kéo dài tới 8.000 km. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Nga để đảm bảo sự ổn định nội bộ cho Kazakhstan khi nhờ đó Moscow có thể dễ dàng điều động quân đội hùng hậu sang giúp láng giềng trấn áp bất cứ loại bất ổn nào khi nó mới chỉ bắt đầu manh nha.

Cũng như Uzbekistan, Kazakhstan sỡ hữu nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên dồi dào, mang lại các cơ hội đầu tư và hợp tác béo bở cho các “ông trùm” năng lượng Nga. Do đó, về mặt chính trị, xã hội lẫn kinh tế rõ ràng Kazakhstan đều đóng vai trò ý nghĩa chiến lược đối với Nga.

Thứ 3 là Tajikistan, quốc gia trong khu vực duy trì quan hệ phức tạp nhất với Nga. Có biên giới chung với Afghanistan, Tajikistan không chỉ quan trọng với Nga mà còn ý nghĩa đối với Mỹ - đối thủ số 1 của “Gấu Nga”. Moscow từ lâu, phiền lòng và đau đầu với các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Afghanistan vào nội địa nước này thông qua Tajikistan. Hơn nữa, xu hướng “thân” Mỹ gần đây của giới lãnh đạo Tajikistan, dễ thấy nhất là quan hệ thân thiết giữa Ngoại trưởng Homrokhon Zarifi và Washington cũng là vấn đề Moscow đang rất quan ngại.

Tuy nhiên, đối với Tajikistan, Nga vẫn là thị trường lao động lớn nhất của nước này. Với lực lượng lao động hùng hậu tại Nga, hàng năm ngân sách Tajikistan nhận một khoản kiều hối dồi dào.

Ngoài ra, bất chấp xu hướng “thân Mỹ” đang nổi lên trong giới lãnh đạo Tajikistan và vụ bê bối liên quan đến cáo buộc một phi công gốc Nga buôn lậu tại nước này, Moscow không hề gây áp lực với chính quyền Tajikistan bởi không muốn làm sứt mẻ quan hệ hai nước.

Nga vẫn cung cấp các gói viện trợ đa dạng trong đó có viện trợ lương thực trị giá hàng triệu USD cho Tajikistan. Nga, cùng với Trung Quốc và Iran là bộ ba đối tác chiến lược xác lập ảnh hưởng to lớn tại Tajikistan khi các lợi ích chiến lược và an ninh của nước này vì thế mà cũng được đảm bảo.

Trong khi đó, Turkmenistan đóng vai trò là bức tường ngăn cách Nga với tình trạng bạo lực ở Afghanistan và Pakistan. Chính quyền Moscow thiết lập được quan hệ êm ấm với Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimukhammedov cũng như các “chóp bu” an ninh và tầng lớp kinh doanh nước này.

Tuy nhiên, với nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào, Turkmenistan từ lâu, là không chỉ là mục tiêu của các “ông trùm” năng lượng Nga (Nga nhập khẩu lượng khí đốt lớn từ quốc gia Trung Á để xuất khẩu sang châu Âu) mà còn được “để mắt” bởi Mỹ. Turkmenistan đang sở hữu một trữ lượng khí đốt lớn thứ tư thế giới. Tổ chức kiểm toán độc lập của Anh Gaffney, Cline & Associates (GCA) ước tính mỏ khí đốt Nam Iolotan của Turkmenistan là mỏ khí lớn thứ hai thế giới. Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh của GCA Jim Gillett cho hay: “Trữ lượng này thừa đủ để đáp ứng bất kỳ nhu cầu lớn nào trong tương lai và đến từ bất cứ đâu, từ Trung Quốc, Nga, Iran cho đến châu Âu”.

Đáng chú ý là, dự án xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt thông qua Afghanistan của Turkmenistan đang chờ được tiến hành trong suốt gần hai thập kỷ qua là một vấn đề đáng lo đối với Nga.

Nếu hệ thống đường ống này được xây dựng và đưa vào sử dụng, các lợi ích của Nga, trực tiếp nhất là các lợi ích kinh tế, sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng lại mang lại lợi ích không nhỏ cho giới đầu tư Mỹ.

Cuối cùng là Kyrgyzstan, quốc gia có các cao nguyên thuộc thung lũng Fergana, giúp họ để mắt Uzbekistan. Gần đây, với quyết định để chấm dứt hợp đồng cho quân đội Mỹ thuê căn cứ quân sự của chính quyền Tổng thống Kyrgyzstan, Almazbek Atambayev, quan hệ giữa nước này với Nga được cải thiện đáng kể. Quyết định này khiến ông Almazbek Atambayev bị chỉ trích không ít bởi nhiều người nghi ngờ ông “móc ngoặc” với Nga để kết thúc hợp đồng với Mỹ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng đây hoàn toàn là một quyết định hợp lý khi vị Tổng thống mới được bầu của Kyrgyzstan nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của Moscow. Hiện trên lãnh thổ Kyrgyzstan, Nga đang duy trì rất nhiều các căn cứ quân sự, giúp họ “để mắt” và giám sát đến các hoạt động quân sự nước ngoài trong khu vực. Nga cũng tích cực giúp đỡ Kyrgyzstan trên phương diện kinh tế thông qua các gói viện trợ, cứu trợ khẩn cấp và các khoản ODA hào phóng. Trong những năm gần đây, Kyrgyzstan cũng nhận không ít tiền của Nga để chi trả cho các chi phí để duy trì các căn cứ quân sự của nước này cũng như đầu tư cho quân đội.

Sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1990 làm sụp đổ nền kinh tế Nga, khiến vị thế và vai trò toàn cầu của nước này suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây, Nga đang nỗ lực để giành lại vị thế của mình trên trường kinh tế và trên thực tế, họ đang hồi sinh, trước tiên trong vai trò là một trong những cường quốc kinh tế của thế giới.

Là một thành viên của BRICS – nhóm các cường quốc kinh tế mới nổi, GDP hàng năm tăng trưởng ổn định và những khoản lợi nhuận "kếch xù" đến từ việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt (nước này hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất tại thị trường châu Âu), Nga giữ vai trò vô cùng quan trọng trên sân khấu chính trị khu vực và toàn cầu. Trong đó, việc giữ gìn và tăng cường quan hệ với các láng giềng Trung Á sẽ giúp Nga bảo vệ và giành được thêm nhiều lợi ích hơn cho đất nước, trong đó, quan trọng nhất là cơ hội nâng cao hình ảnh và tăng cường quyền lực toàn cầu.