Nếu cái giá phải trả là sự đau đớn của những người bản địa để phục vụ bạn – một du khách thì liệu bạn còn muốn đến nơi đó nữa không?

Khi đến hồ Inle, Myanmar, để tiết kiệm chi phí, hai đứa chúng tôi đã đi chung thuyền với một bạn người Pháp và hai bạn người Đức. Tour kéo dài một ngày và thuyền sẽ đưa chúng tôi tới những làng nghề, chùa và điểm du lịch ven hồ.

Sau khi đi thăm một số điểm, lúc ngồi nghỉ trong một quán café trên hồ, bạn người Pháp đã chia sẻ với chúng tôi là bạn không muốn tới thăm bộ tộc Paduang hay còn gọi là làng người cổ dài, nơi phụ nữ đeo nhiều vòng cổ và dần phụ thuộc vào chúng để giữ thăng bằng cho cổ. Tôi ngạc nhiên và hỏi tại sao bạn không muốn đến một trong những điểm du lịch nổi tiếng của hồ Inle. Và tôi đã được nghe một câu chuyện rất đáng để suy ngẫm.

Ngày xưa, để tránh sự quấy rối từ những bộ tộc khác, phụ nữ Paduang phải đeo nhiều chiếc vòng nặng vào cổ. Những chiếc vòng này dần làm biến dạng xương cổ và những xương sườn phía trên, đẩy cổ ra xa vai. Nhiều phụ nữ Paduang sau đó đã không thể giữ vững cổ mình nếu không có vòng hỗ trợ.

Nhưng ngày nay, những chiếc vòng cổ không còn được đeo với mục đích đó nữa. Rất nhiều phụ nữ Paduang đeo vòng để phục vụ mục đích du lịch. Khách sẽ tới thăm làng, xem phụ nữ dệt vải và chụp ảnh cùng họ. Nhiều phụ nữ Paduang đi lại giữa biên giới với Thái Lan và bị giữ như nô lệ để cho các nhóm du khách tới thăm và chụp ảnh. Liên hợp quốc đã so sánh việc đối xử với phụ nữ Paduang như hiện nay không khác gì cách đối xử với loài vật trong chuồng thú. Cách so sánh này khiến tôi không khỏi rùng mình. Nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật trần trụi, thì đó là một sự so sánh đau xót nhưng đúng.

Rất nhiều cửa hiệu bán đồ lưu niệm đã thuê phụ nữ Paduang để chèo kéo các thuyền du lịch tới ghé thăm. Nếu không biết câu chuyện đằng sau sự thật này, có lẽ bạn nghĩ rằng mình đang tạo thêm thu nhập cho họ, giúp họ có công việc bằng cách cho họ tiền khi chụp ảnh và mua những đồ lưu niệm họ làm. Nhưng nếu cái giá phải trả là sự đau đớn của những người phụ nữ này, thì liệu bạn có cầm lòng để chụp ảnh với họ và chia sẻ với bạn bè nữa không? Và giả sử nếu không còn khách du lịch nữa, họ có thực sự chết đói hoặc không có công việc để tồn tại? Tôi chắc các bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi .

Có thể, những người phụ nữ Paduang không suy nghĩ sâu xa như chúng ta. Họ có thể cũng mừng vì số tiền kiếm được. Nhưng chắc bạn cũng hiểu, nếu họ chưa từng biết đến tự do, thì họ sẽ không biết có một tự do khác để đấu tranh. Vì thế, chính ứng xử của chúng ta - khách du lịch - sẽ hoặc dỡ bỏ những khung kính triển lãm để giúp họ sống một cuộc sống bình thường như bao phụ nữ khác, hoặc cứ để họ là nạn nhân của chính mình.

Bỏ qua làng Paduang, chúng tôi thầm mong có nhiều người biết câu chuyện này và quyết định giống như chúng tôi. Mong rằng, sẽ sớm có một thế hệ các bé gái Paduang không phải đeo vòng cổ và một thế hệ phụ nữ Paduang tự do.

Mariko (Depplus.vn/MASK)