Nắng hư vô

Ngày Dương nói ra câu cắt đứt dây tình, anh như cành khô trên cao bị sét đánh trúng, đứt lìa khỏi nguồn sinh dưỡng vốn đã cằn cỗi từ lâu. Là do anh nuôi ảo tưởng chứ Dương đã muốn dứt bỏ từ lâu. Chỉ bởi vì, anh vĩnh viễn không thể cho những thứ cô cần.

Vũ ném ba lô lên cái sạp ở góc chòi được gia cố thay cho chiếc giường làm chỗ ngủ, như cách mà anh quẳng lại mọi thứ ở phố để về nông trường xa xôi phủ kín bởi cây cà phê, hồ tiêu và những thứ vốn là đặc sản cao nguyên chỉ để ẩn mình.

Cuộc sống đơn độc giữa rừng rẫy ít có ngày được thấy mặt người, trừ khi vào mùa cần đội làm thuê không khiến anh e ngại. Thứ hiện giờ anh mong ước đến ngạt thở chính là tẩy sạch đi tất cả những kỷ niệm đau buồn về mối tình dang dở với Dương.

Dương bỏ anh đi lấy chồng, một người hơn cô chục tuổi nhưng giàu có. Quà cưới mẹ chồng tặng nhẹ tay thôi cũng đã là hai căn chung cư cao cấp ở tận thành phố Hồ Chí Minh mà vợ chồng Dương chỉ cần để đó cho thuê. Anh không trách Dương, dù trong khi anh mơ ước một hạnh phúc đơn sơ chỉ cần cô là đủ thì cô lại chưa thời khắc nào nguôi ngoai cái khao khát thoát nghèo, thoát khỏi những tháng ngày trốn chui nhủi khỏi bọn đòi nợ thuê vì những món nợ mà cha cô để lại do cờ bạc.

Ngày Dương nói ra câu cắt đứt dây tình, anh như cành khô trên cao bị sét đánh trúng, đứt lìa khỏi nguồn sinh dưỡng vốn đã cằn cỗi từ lâu. Là do anh nuôi ảo tưởng chứ Dương đã muốn dứt bỏ từ lâu. Chỉ bởi vì, anh vĩnh viễn không thể cho những thứ cô cần.

Minh họa: Hà Trí Hiếu

Những ngày tháng đầu chỉ chúi mũi vào cuốc đất, xạc cỏ, vét bồn đất, bón phân, tỉa chồi cho rẫy cà phê khiến anh mệt nhoài chẳng thiết tha nghĩ gì đến Dương nữa. Vậy nhưng khi trời về khuya, tiếng cú đêm thỉnh thoảng vút ngang, ré dài từng hồi ai oán trong đêm tối tĩnh mịch lại như dao cứa vào tâm trí anh thêm một vết sẹo sắc mảnh mang hình hài của Dương. Anh khổ sở dằn vặt mình, tự hỏi đến khi nào thì tình cảm oan nghiệt này mới cởi trói cho mình.

*

Một buổi sáng muộn, mặt trời xiên những mũi giáo ánh sáng đâm toạc mặt đất, lùng sục đốt cháy những gốc cỏ tranh cứng đầu nằm im lặng dưới lớp đất đỏ đang giảm dần độ ẩm. Mặt trời giận dữ quét chiếc lưỡi bỏng rát liếm trên những ngọn cây rũ rượi đứng bóng, trên chiếc nón vải rộng vành anh đội đã bạc phếch màu nhanh hơn thời gian tưởng tượng, Trên mặt nước hồ chứa đang bốc hơi không ngừng và cả trên lớp mồ hôi bóng loáng cùng hơi thở nặng nhọc ngột ngạt đằng sau lớp khẩu trang trên mặt anh. Nhìn đất dưới chân mình ráo hoảnh chớp nhoáng sau mỗi lượt vòi tưới lướt qua, anh thầm lo lắng cho mùa khô đến sớm khiến các hồ chứa gần rẫy đang giảm nhanh mực nước. Anh không biết khi mặt nước trong hồ chạm đến lớp đá đầu tiên dưới lòng hồ thì những cơn mưa có kịp đến để tưới tắm cho những thân cây sẽ trơ mình khát nước không.

Mải suy nghĩ, anh bần thần quên di chuyển vòi tưới khiến nước dưới chân tràn lên lênh láng. Chỉ khi tiếng hét thất thanh của phụ nữ xé toạc bầu không khí mới bứt anh ra trạng thái vô thức ấy, dỏng tai tìm kiếm hướng phát ra tiếng hét rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía đó.

Anh thấy một phụ nữ mặc quần áo lao động đang lọt thỏm trong lòng bồn một gốc cà tàn với gương mặt trắng bệch nhăn nhó, tay giữ chặt vết cắn nơi cổ chân có hai dấu răng nhỏ đang cột dở dang bằng sợi dây quai nón lá của chị.

Không chần chừ, anh ngồi sụp xuống bên cạnh giúp chị cột lại sợi dây ngăn không cho máu lưu thông quá nhanh rồi bế bổng chị lên. Vừa đi vừa hỏi chị hướng về chòi, tìm đến cạnh sàn nước dùng xà phòng nặn rửa vết thương cho chị thật cẩn thận và bài bản.

Biết vết cắn của chị không phải do rắn lục, anh thở phào nhẹ nhõm. Căn dặn chị cách đi đứng đề phòng và tìm đúng loại lá thuốc nếu có sẵn ở rẫy trong trường hợp gặp nạn bất ngờ không ai ở cạnh để tự sơ cứu. Chị nhìn anh như nhìn thứ gì đó lạ lẫm.

Anh bỏ phố đi canh rẫy cho người ta vì trốn tránh, chị không biết việc đó. Nhưng cá nhân chị cũng đâu khác gì. Thứ chị vẫn giấu diếm gói ghém và cố nhấn chìm thật sâu dưới tận cùng tâm cũng đen nghịt, chua chát đâu thua những quả dại mọc hoang trên những sườn đồi. Mộc mạc, hoang dã nhưng có khi chứa đầy độc dược làm người ta thương tổn.

Chị giật mình trước những câu hỏi lặp lại của anh và đỏ rần mặt bởi thái độ lơ đãng của mình, mỉm cười ngại ngùng nói cảm ơn mà chẳng hề nhận ra anh vừa khuyên chị xuống trạm xá kiểm tra cho an tâm. Bởi lúc này, trong đầu chị đâu còn hiện hữu thứ gì khác ngoài câu nói của người công nhân thời vụ: Chồng chị và vợ mới vừa chào đón một cặp song sinh.

*

Lần đầu anh gặp phụ nữ đi canh rẫy. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi anh chưa kịp hỏi, chỉ ướm chừng chị trạc anh, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Chị có gương mặt phúc hậu dù thời gian đã ngược đãi khá nhiều bằng cách bào mòn phần lớn nhan sắc. Anh dám chắc, thời thanh xuân chị nghiễm nhiên là một mỹ nhân có hàng tá kẻ theo đuổi. Nhưng hà cớ gì, ở tuổi xấp xỉ tứ tuần chị lại ra nông nỗi này? Thoáng buồn và khép kín chứ không sáng chói như Ánh Dương. Ừ, Dương của anh là nắng mà. Trẻ trung chói lóa, lúc nào cũng rực lên, thiêu đốt tất cả tình cảm của anh thành tro bụi.

Anh bật cười nghĩ về hình ảnh của chị, như sự giễu nhại trái ngược với Dương, rồi giật mình bất động, ngỡ ngàng với chính hành động của mình.

*

Hai căn chòi cách nhau chưa đầy trăm mét. Mới mấy tháng trước, lúc nhìn thấy từ trên ngọn cây anh còn nghĩ nó là một cái kho chứa phân bón và nông cụ của chủ rẫy cạnh bên. Anh không hề mảy may nghĩ rằng công việc vất vả và cô độc đến tận cùng như vậy lại có một người phụ nữ đang độ tuổi cần được tình yêu chăm sóc và nâng niu đảm đương. Cớ sao chị lại chọn vùi mình vào nơi chốn u tịch như để trừng phạt tâm hồn thế này. Hay với chị, nơi này, công việc này chị nhận lấy cũng vì lý do nào đó, như anh chăng?

*

Như biết bao ngày đã trôi qua, anh khởi động ngày mới bằng việc đi quanh kiểm tra một vòng giáp ranh khu rẫy rộng hơn hai mươi hecta lúc mặt trời chưa lên khỏi rặng núi tít xa. Hôm nay đến kỳ bón phân, sẽ có một đội làm thuê đổ bộ vào lúc 7 giờ sáng. Nhiệm vụ của anh là quản lý số lượng phân bón và giám sát mọi người. Trong vài giây, anh thoáng chút tò mò không biết bên kia hàng muồng chắn gió, chị sẽ quản lý mọi việc thế nào, có như anh không hay chị dậy sớm để nhóm lửa nấu ấm nước trà tươi giải nhiệt, luộc mấy trái bắp, mấy củ khoai hay sẽ nấu cơm ăn cùng mấy thứ cá hoặc thịt, trứng được chế biến thật đơn giản.

Mà anh tò mò để làm gì? Đúng vậy, anh sẽ chỉ cần nghĩ về Dương, không chừa một ly nào cho ai khác là đủ. Không. Anh vẫn có quyền tò mò vì sao chị chọn nhốt mình trong rừng rẫy vắng vẻ, có thời khắc nào thấy cô độc không. Hay giống như anh, sự cô độc từ lâu đã bị giết chết và thay thế bằng thứ cảm giác khác được gọi là đau khổ?

Cũng từ đó, mỗi khi giáp mặt, hai người có thể tươi cười chào nhau, dù chỉ bằng cái gật đầu, cái nhếch miệng ngụ ý nụ cười, thỉnh thoảng thay bằng mấy trái bắp luộc, chén cơm cá khô chiên ngày mưa hoặc ly chè đậu xanh không đá, tô nước mát nấu từ râu bắp giữa những buổi trưa oi nóng. Để rồi, đằng sau những nụ cười chào hỏi lướt qua, cả anh và chị đều vội vã quay đi, nhắc nhở bản thân cố níu giữ tâm tư cũ kỹ của mình bằng tiếng thở dài chán ngắt.

Anh kể với chị về Ánh Dương, mơ hồ dưới danh xưng “cô ấy”. Chị cũng không nói nhiều về mình, chỉ gói gọn trong vài ba câu nói, rằng "Chồng thay đổi định nghĩa về hạnh phúc, chị chỉ còn cách chấp nhận thỏa thuận nhận khoản đền bù và cay đắng buông tay" không khỏi khiến anh phải bật ra câu hỏi: "Sao chị không chọn nơi tốt hơn? Lên phố chẳng hạn?". Chị nhếch nhẹ một bên khóe miệng, như chẳng đáng bận tâm, lại như chua chát vì không thể nói ra lý do.

Anh vẫn nhớ về Dương, vẫn thỉnh thoảng đặt ra hàng tá giả thiết nếu giữa hai người chưa từng có sự chia cắt thì sẽ ra sao, êm ấm hay bất hòa bởi cơm áo gạo tiền? Không, chẳng có giả thiết nào cả. Là do anh tự huyễn hoặc. Như người ta nói, khi đặt giả thiết là đã tự mình bước một chân vào đau khổ. Nhất là giờ đây, Dương đang có cuộc sống đúng như cô mong muốn. Anh bật cười chát ngắt.

Thời gian có thể là thần dược giúp lãng quên đi những vết thương nhưng cũng là độc dược bào mòn tâm hồn và thể xác. Thật phũ phàng, nhưng khi người ta có thể nhẹ hẫng nghĩ về một điều từng làm mình đau đớn thì lại cũng là lúc không còn thấy rung động trước những điều sẽ làm mình hạnh phúc. Liệu tương lai, anh có thể dửng dưng với những thứ thuộc về Dương không?

*

Mùa khô gắt gỏng như chảo lửa đầy tràn đổ ụp xuống trần gian đang khát mưa đến độ mặt đất không ngừng bốc hơi, lơ lửng bay lên từng lớp bụi đỏ ối. Cơn mưa đầu tiên đổ xuống dẹp loạn vào chập choạng tối một ngày cuối tuần, như tưới tắm, rửa trôi mọi thứ lì lợm giăng mắc phủ kín bề mặt khu đồi này. Nước đổ từ trên cao xuống, cuồn cuộn, đục ngầu, đỏ au như pha trộn giữa bột và máu.

Chị cuống cuồng dùng vài chiếc thau nhôm hứng những chỗ dột từ mái tôn đang nhỏ thành dòng từ trên cao và thỉnh thoảng hướng ánh mắt về vô định như nghe ngóng. Chị ngớ người giật mình trong hoang mang. Tại sao chị phải lo cho anh? Anh là đàn ông, lẽ ra trong tình huống thế này thì người chủ động gọi cho chị là anh mới đúng, dù sự quan tâm chỉ đơn giản của những người hàng xóm. Vậy mà cái “điện thoại cục gạch” của chị vẫn bất động đúng nghĩa cái tên của nó. Sáng sớm nay, chị nghe anh nói xuống phố dự đám của chủ nhà sau mấy lần từ chối những bữa tiệc thưởng nhân công làm thuê cho ông chủ. Một đám giỗ xả tang long trọng, tưởng nhớ người cha đã khuất vừa tròn hai năm.

Chẳng lẽ những gì anh từng nói chỉ là giả lả. Thứ anh mê đắm vẫn là những phù phiếm ngoài kia? Vậy mà chị đã nghĩ tìm thấy một người bạn có thể sẻ chia, trò chuyện với nhau. Chị đã nghĩ họ cùng tần số nhưng hóa ra, cuối cùng chị vẫn là kẻ cô đơn lạc lõng, như con cá voi nào đó chị từng đọc được trên mạng cách đây mấy năm. Nó cô độc bơi khắp đại dương rộng lớn, gặp rất nhiều sinh vật cùng hoặc khác loài nhưng vẫn không tìm được đồng loại có thể bắt được tần sóng giao tiếp của mình. Đến cuối cùng, chị cũng như nó, chỉ biết đơn độc chới với ở tần số cô đơn.

Tiếng chó sủa đằng xa văng vẳng vọng lại bứt chị ra khỏi trạng thái suy tư. Chị vội vàng cầm lấy đèn pin và áo mưa trên vách, lách người ra khỏi cánh cửa đang rệu rã nghiến mình cót két, sải từng bước dài tiến về phía có tiếng chó sủa. Con chó nhỏ anh vừa nhận nuôi hơn tháng nay chưa bao giờ sủa nhặng xị như vậy khiến chị bồn chồn như lửa đốt. Phải chăng anh xảy ra chuyện gì rồi. Trong vô thức, hình ảnh anh trước đây vội vã lao lại hỏi han và sơ cứu cho chị như tái hiện trước mắt. Khác chăng, giờ đây người đang co ro bất động, dần chìm xuống khỏi mặt nước đang dâng cao dưới hố cà chính là anh.

*

Anh sốt li bì, từng chập run lẩy bẩy dồn dập khiến cơ thể co giãn liên hồi. Lạnh buốt và nghẹt thở, anh như muốn gào lên, van xin bóng dáng đang nhập nhằng trước mặt hãy cho mình một ít hơi nóng từ lửa, từ nước sôi, từ than đỏ hay từ ánh nắng của mặt trời, bất cứ thứ gì miễn ấm nóng đều được. Nhưng sự van xin không cách nào thoát ra khỏi bờ môi bạc phếch. Anh vùng vẫy hết sức để có thể chạm vào cái bóng mảnh khảnh khom lưng nhóm lửa nơi góc bếp. Cuối cùng, môi anh cũng cất được tiếng gọi khao khát: Dương ơi!

*

Chị tự nhủ: Nợ nần đã trả.

Sau cái đêm chật vật dùng tất cả sức lực để đưa anh về chòi trong cơn mưa tầm tã. Chị đột ngột thay đổi, lạnh nhạt đến ngỡ ngàng; nhưng anh thì ngược lại, dù là lúc làm việc hay tranh thủ ngồi dưới gốc muồng nghỉ ngơi, tâm trí anh cứ quẩn quanh tìm ngó bóng chị ở rẫy bên kia.

*

Thái độ của chị làm anh khó chịu, chị đã gieo vào tâm trí anh những khoảnh khắc khiến bản thân nghi hoặc rằng liệu có ngày Dương bị thay thế hay không. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, giữa cơn sốt cao đến mất đi hoàn toàn ý thức, anh vẫn nhìn thấy hình ảnh chị đan xen chập chờn với bóng dáng của Dương. Nghe thật nực cười nhưng anh muốn cảm ơn sự tuyệt tình của Dương đã dạy cho anh hiểu tình yêu hay hạnh phúc chỉ tồn tại khi cả hai đáp ứng được những mong mỏi của đối phương.

Hóa ra nỗi đau về cái quá khứ đó không ghê gớm như anh tưởng. Bởi lúc này, trái tim anh dường như đã tìm được điều diệu kỳ khác, một loại dược liệu chữa lành.

Nhưng anh không thể ngờ, số phận lại khéo sắp xếp những cú xoay vòng đến độ chẳng đoán định được. Khoảnh khắc thấy Dương ở đám giỗ ngoài phố thị, xinh đẹp sang trọng sánh bước cùng chồng, cũng là ông chủ anh bước ra chào khách khiến anh như hóa đá. Anh vội vã rời đi, tránh mặt Dương và tìm nơi vắng vẻ uống đến không biết đất trời gì nữa cho quên đi tất cả những hình ảnh đau đớn đang cồn cào giày xéo trái tim. Cũng vì vậy, giữa ngàn vạn đau đớn, anh như bừng tỉnh thoát khỏi giấc ngủ vùi, đủ quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ và nhận ra người có cùng tần số. Nhưng tại sao, khi anh thoát khỏi cơn mê thì chị lại thay đổi?

Anh nhả ngụm khói trong miệng tự nhủ đây sẽ là lần cuối dùng khói thuốc bốc hơi nỗi buồn, ngước nhìn lên bầu trời đêm dày đặc những vì sao bằng khuôn mặt méo xệch chua chát. Anh bồn chồn nghĩ về một ngày để rời đi.

*

Lặng lẽ như chưa hề có con sóng nhỏ gợn lên trong một khoảnh khắc khi anh cõng chị trên lưng đưa về chòi hôm chị bị rắn cắn. Chị vốn tưởng tim mình đã hóa đá trước những bạc bẽo của đàn ông mà không ngờ vẫn mềm yếu và khao khát được yêu đến vậy. Vậy nên, cái khoảnh khắc mà anh chộp lấy cổ tay chị giữ chặt trong cơn mê sảng nhưng miệng lại thì thầm nhẩm gọi tên Dương, chị biết mình nên thức tỉnh, tình yêu luôn đau khổ, nhất là khi trao cho người không thể thuộc về mình. Chị đâu còn thiếu nữ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Càng có tuổi, con người ta càng trở nên hèn nhát. Bởi giờ này, trái tim chị đã chằng chịt vết thương, còn tâm trí thì trùng trùng điệp điệp những đề phòng và nghi hoặc. Huống hồ, người mà anh khắc sâu hình bóng cả đời này, là ánh nắng chói chang duy nhất, giờ lại đang là vợ của chồng cũ của chị, là Ánh Dương. Thật oan nghiệt.

Chị nheo mắt nhìn lên những đám mây đen đang vần vũ xám ngoét hung hãn nhả xuống thứ ánh sáng nhờ nhợ nhợt nhạt phủ khắp cả triền đồi. Trời sắp mưa. Chắc chắn là một cơn mưa tầm tã, như cái đêm mà anh phát hiện ra sự thật Dương chính là vợ của ông chủ thuê anh.

Chị và anh, cả hai vốn ngỡ chẳng liên quan gì nhau nhưng lại bị số phận sắp đặt quây trói lại trong một vòng tròn oan nghiệt. Cả hai đều bị những con người từng khiến họ tưởng là tất cả phản bội. Chị tưởng chỉ cần không nói ra thì mọi việc sẽ dần chìm vào quên lãng và trở lại được những ngày tháng ban đầu, chưa từng chạm mặt anh. Chị ước những gì đang chất chứa sẽ mau chóng cuốn phăng theo dòng nước đang cuồn cuộn thi nhau đổ ra khắp các sông suối dưới chân đồi kia, ào ạt và vô tình như cái cách mà hai tháng trước anh quay lưng rời bỏ nơi này sau khi chị ép mình buông ra những lời cay đắng nhất. Chị sụp người ngồi bệt xuống cạnh gốc muồng đang run rẩy dưới làn mưa giận dữ, dưới những ánh chớp ngoằn ngoèo ghê rợn, đôi vai gầy của chị bắt đầu run lên từng chập. Nước mắt chị hòa tan vào những dòng nước từ trời rơi xuống nhưng miệng lại cố giãn rộng ra, cười. Những tiếng cười chỉ có tiếng nức nở, và vị mặn chát.

*

Chị gặp chồng cũ sau gần ba năm ly hôn, trả lại phần rẫy mà anh từng dùng là tài sản đền bù sau ly hôn do ngoại tình. Với chị, thời khắc nhận rẫy, chị vì ích kỷ và ghen tức. Nhưng giờ, chị trả lại cho chồng cũ để nhẹ nhõm ra đi. Chị nói khi lấy anh, tôi không mang theo gì, giờ đây cũng ra đi như vậy.

Chị xách chiếc giỏ gói gọn vài bộ quần áo và những giấy tờ tùy thân đứng trước căn chòi nhìn lại mọi thứ lần cuối bằng ánh mắt nhẹ nhõm, nhắm mắt hít nhẹ mùi hương thanh mát đang nhuộm khắp đất trời. Đúng rồi, đang là mùa cà phê ra hoa đồng loạt, thứ hoa được ví là tuyết trắng tây nguyên.

Chị nhẹ nhõm quay bước bằng nụ cười mãn nguyện mà không hay rằng ngay khoảnh khắc đó, anh đã đứng sau lưng từ khi nào, chỉ chờ chị quay người để có thể nắm lấy bàn tay và nói: Tôi ra đi để xem bản thân có chắc chắn muốn quay lại nữa không. Thật may, tôi đã kịp trở về.

Đến tận lúc này, anh mới khẽ khàng gọi tên chị: Diệp à!

Ánh mắt chị thoắt nhìn lên ngỡ ngàng. Những ấm ức và khổ đau đột ngột tràn ra qua hình hài những giọt nước mắt. Anh siết chặt hơn tay chị, nguyện sẽ đưa chị đi cùng bất cứ nơi nào.

Trên cao, nắng tràn về, lấp lánh phản chiếu xuyên qua những giọt nước còn đọng lại từ trận mưa đêm trái mùa. Anh cùng chị bước từng bước cẩn trọng trên con đường đất đỏ lầy bùn thoai thoải dốc, giữa bạt ngàn hai bên hoa cà phê đang đến mùa nở trắng, ngát hương. Hương tan trong gió, bay xuống tận phố thị, tràn vào căn phòng sang trọng mà Dương đang lặng lẽ hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, dõi theo cánh chim vừa vụt ngang trước mặt, mỉm cười nhẹ nhõm. Dương đã giấu đi một nhịp thở nghẹn đắng ở đám xả tang ba chồng hôm nào khi thoáng nhìn thấy anh vội vã bỏ đi, đã lén dùng sim rác gửi dòng tin về Diệp và cả lý do Diệp sẽ bỏ đi cho anh biết, coi như một phần trả món nợ mình đã nợ cả hai.

Dương giấu tiếng thở dài, mỉm cười nhìn nắng đang vật vã ngoài kia. Nắng nhuộm vàng phố thị xa hoa, nắng hóa hư vô phơi xác trên những dải hoa trắng muốt nơi nương rẫy, ươm ủ thứ hương dịu dàng nhưng đằm thắm. Nắng như hiến tế mình để gột rửa bớt những lỗi lầm quá khứ.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nang-hu-vo-i730590/