Ngân lấy Hiếu chỉ vì trong một phút yếu lòng đã trót lỡ để ván đóng thuyền. Có thể Ngân vẫn chưa hiểu về Hiếu nhiều lắm, nhưng cô quan niệm một khi mình đã trao thân cho người nào thì mình phải chung thủy với người ấy.

Nang ganh giang son ben chong - Anh 1

Ảnh minh họa

Thế rồi chẳng bao lâu sau, qua trao đổi với cha mẹ hai bên, mọi sự đều được mọi người đồng thuận. Bởi bố mẹ Ngân thương con gái, mong muốn chuyện vuông tròn cho cô. Còn bố mẹ Hiếu vốn từ lâu đã trông đợi một cô con dâu cáng đáng công việc nhà còn đang dang dở đa đoan cho họ. Qua vài lần tiếp xúc, họ biết Ngân chính là mẫu cô gái hiền lành, chịu khó mà họ đang mong đợi.

Sự việc diễn ra quá thuận lợi đến mức Ngân không tin vào những gì bản thân mình đã trải qua. Tuy mới ngoài hai mươi tuổi đầu, linh tính nơi cô cũng đã cảm nhận được dường như có điều gì bất ổn xen kẽ giữa những sự việc thuận buồm mát mái. Những ngày đầu về làm dâu nhà chồng, không phải mất nhiều thời gian để Ngân có thể nhận ra được tình hình và những gì cô đang phải đối diện.

Gia đình của Hiếu vào hạng khá giả, cả nhà kinh doanh theo nghề buốn bán vật liệu điện nước. Công việc làm ăn khá phát đạt. Chỉ phải tội cậu con trai duy nhất của họ lại không chí thú làm ăn và đúng ra cho đến giờ phút này, khi đã tự mình làm chủ một gia đình, Hiếu vẫn còn là người “ăn chưa no lo chưa tới”.

Gia đình ông bà Lắm, song thân của Hiếu, có hai người con, một trai một gái. Bà chị gái của Hiếu không may bị bạo bệnh đã mất từ nhỏ.

Ông bà Lắm vẫn than thở nơi cửa miệng với Ngân rằng: “Giá con Kim còn sống thì đỡ khổ cho bố mẹ biết mấy”. Họ nói vậy vì cậu con trai một của họ không hề biết lo liệu bất cứ chuyện gì. Sống ỷ lại vào bố mẹ và sự giàu có, Hiếu đã sớm bỏ mặc tất cả để theo đám bạn bù khú suốt ngày. Hiếu cũng có đi làm trong công ty đấy, nhưng anh đi làm chỉ được một năm rồi bỏ việc. Mượn cớ là bận về lo phụ giúp cha mẹ buôn bán. Tuy vậy công việc đứng trông nom cửa hàng ở nhà một ngày như mọi ngày đối với một người không bền chí như Hiếu cũng dễ mau nản lòng.

Thế là anh bỏ hẳn, giao luôn việc nhà cho hai ông bà già và vài người phụ bán do hai ông bà thuê phụ giúp. Bây giờ đã có Ngân, cô vừa lấp vào chỗ trống của anh con trai nhà họ vừa thay thế cho cô con gái đã khuất bóng của họ. Và trên hết, cô chính là người mà hai ông bà kỳ vọng có thể gửi gắm cả sự nghiệp gia sản của gia đình ông bà trong tay cô.

Về phía Ngân, cô cảm thấy gánh nặng của bố mẹ chồng giao cho cô quán xuyến quá nặng nề đối với một cô gái chưa từng có kinh nghiệm buôn bán và tuổi đời còn quá trẻ như cô. Trong khi đó, tính ăn chơi vô lo của Hiếu càng khiến cho cô thêm chán ngán. Có những lần cô đặt vấn đề với Hiếu, anh ta trả lời: “Em không cần phải lo. Không có em cửa hàng nhà anh vẫn làm ăn phát tài từ bấy lâu nay”. Hễ hỏi tới nữa, Ngân chỉ nghe thấy Hiếu đâm ra gắt gỏng, rồi bỏ đi một nước, chẳng thèm nghe. Nói không được, Ngân bỏ về nhà cha mẹ cô ở.

Sự việc như hồi chuông báo động. Ông bà Lắm bắt Hiếu phải đến nhà Ngân xin lỗi và rước cô về. Ngân ra điều kiện cô sẽ về nếu Hiếu bằng lòng giúp cô một tay trông nom cửa hàng. Hiếu đành phải nhận lời. Thái độ quyết liệt không khoan nhượng của Ngân khiến Hiếu buộc phải làm việc đúng giờ và chăm chỉ. Điều đó khiến ông bà Lắm đâm ra xót con trai, họ năn nỉ Ngân chỉ cho Hiếu làm việc mỗi ngày một buổi thôi. Nhưng cô nhất định bắt Hiếu phải tuân thủ chặt chẽ, anh cũng được hưởng thù lao theo chế độ chi trả của gia đình.

Lần đầu tiên Hiếu lãnh được đồng tiền do công sức của chính anh làm ra, anh rất vui và trân trọng, khác hẳn với thái độ ăn xài quăng tiền của bố mẹ qua cửa sổ như trước kia. Để làm được điều đó, chính bản thân Ngân đã phải trả giá rất nhiều. Cô cũng phải dậy sớm nhất trong nhà và đi nghỉ trễ nhất trong nhà để làm gương. Cô không phải cô đơn làm lụng một mình lâu hơn, bởi vì Hiếu đã sớm chung vai đỡ đần cho vợ. Tuy là người vô lo và không có khả năng cầm trịch, lo liệu các công việc, nhưng anh vẫn là người biết thương yêu vợ con. Đó cũng là chiếc phao mà Ngân đã tìm được, vì phụ nữ như cô vẫn cần có hình bóng một người đàn ông trong gia đình.