Nhiều nàng dâu, lấy được chồng giàu ngỡ cuộc đời sẽ sung sướng nhưng nào ngờ phải nuốt ngược nước mắt vào trong để sống.

Đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình sẽ lấy được người chồng giàu có, gia cảnh tốt… để có được cuộc sống sung túc, thoải mái. Và cũng vì thế mà việc lấy chồng giàu có đã trở thành mục tiêu của nhiều chị em trong đời sống hiện đại. Song thực tế, không phải chị em nào cũng có được diễm phúc lấy chồng giàu sẽ sung sướng, đủ đầy. Mà nhiều khi chính việc lấy chồng giàu lại khiến cho kẻ ngoài cuộc nhìn vào thì thèm thuồng nhưng người đang trải qua thì phải chịu ấm ức, cực khổ. Thậm chí với nhiều chị em, việc lấy được chồng giàu đã khiến họ phải nuốt nước mắt ngược vào trong để sống.

N.T.L (Từ Liêm – Hà Nội) là một trường hợp như vậy. Cô yêu và kết hôn năm 25 tuổi với một chàng công tử nhà giàu. Với nhiều người, đặc biệt là với những cô gái trẻ thì việc N.T.L trở thành nàng dâu trong gia đình giàu chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Bởi thực tế: “Gia đình tôi bố mẹ chỉ làm công chức hưởng lương theo tháng. Nếu có xếp hạng thì cũng chỉ thuộc hàng đủ ăn. Vì thế khi tôi yêu và kết hôn với ông xã thì nhiều người đã nhỏ to tôi là con chuột nhắt may mắn vớ được chĩnh gạo ngon. Đặc biệt là bố mẹ chồng tôi, khi chúng tôi yêu nhau, hai ông bà không đồng ý vì cho rằng chúng tôi khác đẳng cấp. Bởi thế khi tôi về làm dâu, họ luôn đối xử và nhìn nhận, đánh giá tôi bằng nửa con mắt” – N.T.L chia sẻ.

Trong khi cuộc sống của N.T.L luôn là niềm khao khát, ngưỡng mộ của vô khối phụ nữ thì bản thân cô lại thấy chán nản và thất vọng ngày một chồng chất. N.T.L tâm sự: “Đáng ra trở thành dâu con nhà giàu, người ta sẽ mặt hoa da phấn, sung sướng ngẩng mặt với thiên hạ vì được gia đình nhà nhà chồng hậu thuẫn. Đằng này, tôi lấy chồng giàu, đi tới đâu cũng mang cái tiếng vớ bở . Tôi vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng lấy chồng giàu để được hưởng của cải từ nhà chồng, mà chỉ hi vọng kinh tế của gia đình chồng khá thì cuộc sống tinh thần sẽ thoải mái, vui vẻ. Nhưng… bố mẹ chồng tôi đi đến đâu cũng một câu ‘Ôi dào, nó tốt số nên rơi vào núi vàng’. Hễ có việc gì không vừa ý là hai ông bà lại cạnh khóe việc tôi là con gái nhà nghèo nên cách nhìn nhận, cách làm thấp kém…”.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống càng trở nên mệt mỏi, ngột ngạt với N.T.L sau khi cô mang thai và sinh đứa con gái đầu lòng. “Ngày tôi bụng bầu vượt mặt, chồng thương vợ đi làm xa định đưa đón bằng ô tô thì bố mẹ chồng tôi thẳng thừng nói ‘Lọ Lem giờ chán ngồi xe bí rồi nên phải đón đưa’. Chồng tôi thấy bố mẹ không bằng lòng thì cũng không dám nữa. Tôi đòi chồng ra ở riêng thì anh ấy không ra vì vốn dĩ đã quen sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Giờ đây lúc nào đi làm còn được thoải mái, về đến nhà là tôi lại thấy cuộc sống của mình sao giống ngục tù. Sống trong nhà chồng, lúc nào tôi cũng thấy mình đơn độc. Giống như một kẻ lạc loài vậy” – N.T.L thở dài cho hay.

T.D (Thanh Trì – Hà Nội) cũng là một nàng dâu phải thở dài ái ngại khi nói về cuộc sống sau hôn nhân của mình. Gạt nước mắt kể về nỗi ấm ức mình đang phải trải qua, T.D cho biết: “Vốn dĩ trước đây khi hai chúng tôi còn yêu nhau, bố mẹ tôi đã cho rằng việc hai gia đình không môn đăng hộ đối sẽ khiến tôi chịu thiệt thòi khi sống chung. Bố mẹ tôi cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi kết hôn. Thế nhưng lúc đó vì yêu quá rồi, nên mọi lời cha mẹ nói đều bị quy thành cấm cản, dọa nạt... Nhưng đúng là khi về làm dâu nhà chồng rồi tôi mới thấy thấm thía cảnh cô đơn, lạc lõng khi sống trong khi sống với cái tiếng “chuột sa chĩnh gạo”.

Cuộc sống hôn nhân của T.D đầy nước mắt, tủi hờn khi cô trở thành kẻ tham giàu sang trong mắt bố mẹ chồng. Còn chồng cô, vì quen được bố mẹ cung cúc phục vụ, nâng như nâng trứng nên mỗi lần vợ bị bố mẹ quở nạt, anh không những không bênh vực mà còn hùa vào mắng mỏ.

T.D chia sẻ rằng ngay từ khi còn độc thân, vóc dáng của cô vốn dĩ mập mạp. Thế nhưng khi về nhà chồng, mẹ chồng lúc nào cũng lườm nguýt bảo rằng vì rơi vào "chĩnh vàng" sống vương giả, sung sướng nên cứ tròn quay, béo trắng ra. Từ họ hàng đến những người không thân quen ai ai cũng cho rằng: "Dâu sướng, mẹ chồng chăm tốt nên béo tròn". Những lúc như vậy T.D cũng chỉ đáp "vâng" cho qua chuyện. Song kì thực không ai biết từng ngày T.D phải gồng mình, "chết dở" khi sống trong gia đình nhà chồng giàu có nhưng giáo điều, trưởng giả. "Sống giữa nhà chồng nhưng tôi thấy mình không khác một kẻ nô bộc. Mẹ chồng vốn quen thẳng tay chi tiêu nên thực phẩm mua trong nhà thì thừa mứa. Thế nhưng khi đồ ăn nấu ra dư quá nhiều, phải bỏ đi thì bố chồng tôi lại đổ trách nhiệm hoang phí sang tôi. Ông còn cho rằng tôi giờ được sung sướng, ăn trắng mặc trơn, không phải của mình làm ra nên phá cũng không tiếc" - T.D nói.

Hơn thế, T.D còn kể rằng bố mẹ chồng cô rất cổ hủ, "Giữa thời đại này mà bố mẹ tôi áp đặt, bắt bẻ con dâu còn hơn bá hộ, lý trưởng thời phong kiến. Sáng ra dc on dâu phải thức dậy từ 5h sáng để lo nấu nướng . Sau đó phải lễ phép "Con mời bố mẹ ra mời bữa sáng" chứ không có chuyện gọi với, nói bâng quơ. Còn nhớ lần đầu tiên, nấu xong tôi đứng trong bếp gọi "bố mẹ ơi. Con đã nấu bữa sáng xong rồi" thì bị bố chồng tôi mắng là "không có người dạy". Thực sự giờ đây tôi chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, chì chiết của bố mẹ chồng, thoát khỏi cái tiếng chuột sa chĩnh gạo - T.D ê chề nói.