Bạn anh kể, mỗi lần bị ngộ độc thực phẩm cứ phải “vô nhà thương rưới vài chai nước biển”. Gặp lúc giường bệnh đông, khó ngủ, bạn “đành giết thời gian và tập trung ý chí vào trò đếm nước, lẩn thẩn như thằng tù chơi trò bắt kiến”. Ví von nghe lạ, mà chính xác!

Lần đầu tiên trong đời, anh vừa phải nhập viện. Chữ chuyên môn là điều trị nội trú. Do sốt cao nhiều ngày. Do nhiễm virus chưa rõ ngõ vào. Song bác sĩ chẩn đoán do gì đi nữa thì anh cũng phải qua nhiều buổi bắt chước bạn chơi trò đếm nước. Và cũng nhận ra rằng, quả thật mình đang mất tự do.

Trước giờ anh cứ đinh ninh, mình chỉ mất tự do khi bị... thiếu quyền, tối thiểu là quyền được suy nghĩ theo ý mình (“Đế quốc tù ta, ta chẳng tù/ Ta còn bộ óc, ta không lo” - ông Xuân Thủy, nhà thơ và nhà cách mạng nổi tiếng, từng viết thế), hay khi anh bị... thiếu tiền (“Có tiền mua tiên cũng được” mà). Nay thì anh thấm thía thêm một thứ tự do khác nữa. Nó quá đỗi bình thường, quá đỗi giản dị, nhưng thật đáng giá. Là thứ tự do của người có sức khỏe. Ôi khi ta mạnh ta khỏe, ta muốn ưỡn ngực vươn vai, muốn vung chân múa tay, đi đứng chạy nhảy thế nào cũng được. Ta muốn nói to thở mạnh, muốn ăn gì uống gì, ngủ nghỉ ra sao tùy thích. Còn khi ta phải cấp cứu vô nằm nội trú thì thôi rồi, lực bất tòng tâm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chưa kể những ràng buộc của nội quy bệnh viện.

Ấy là bệnh của anh chưa nguy kịch lắm. Chỉ sau vài bữa đầu, anh đã ráng “tự phục vụ” được trong những việc sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Thật may mắn! Nhưng cũng có thể chăng, là hệ quả tốt của mấy chục năm dài anh gắng gỏi, kiên trì rèn luyện giữ gìn, không “tự do quá trớn”, không thỏa hiệp trong cuộc đấu tranh vì sức khỏe?

Thuở trung niên, anh từng đọc lời khuyên từ cuốn tiểu thuyết “Quy luật của muôn đời” của Nodar Dumbadze: “Con người ta cần ốm nặng ít nhất một lần trong đời. Như vậy sẽ có dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua”. Anh có lẽ chưa chạm mức cần thiết đó, song cũng đang trong một dấu lặng dài. Lại còn tự nguyện cách ly luôn với mạng Internet, chỉ mang theo một chiếc điện thoại “cùi bắp” dành để gọi và nhắn tin.

Những khi từ hành lang lầu 6 trong bệnh viện ngóng xuống con đường tấp nập người xe phía trước, anh cảm nhận dòng đời ngoài kia vẫn đang chảy mặc kệ sự vắng mặt của anh. Không sao cả. Ta là cái thá gì?

Khác với thời bao cấp, bệnh viện bây giờ lẫn lộn chung nhau giữa người có bảo hiểm y tế và người đến chữa bệnh theo giá dịch vụ. Giường cán bộ kề bên giường tiểu thương. Giường “đối tượng chính sách” kề bên giường thân nhân Việt kiều vượt biển. Trước bệnh tật đe dọa, ai cũng được bình đẳng như trước... pháp luật vậy. Tất nhiên, rồi sẽ khác nhau ở mức đóng viện phí.

Có lúc anh chợt nhớ một câu đùa tếu táo của dân gian lính tráng thời xưa: “Gái nông trường, giường bệnh viện”. Câu đùa không những ác miệng, mà còn mất quan điểm lập trường nghiêm trọng! Nhưng cái sự giường bệnh viện thường xuyên đổi chủ thì rõ ràng quá. Người khỏi bệnh vừa ra, có ngay người cấp cứu đưa vào.

Kéo theo người bệnh là người nuôi bệnh, là thỉnh thoảng người thân, bạn thiết kéo đến thăm hỏi, trò chuyện hàng ngày. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bệnh nhân chung phòng thay ra đổi vào một cách tình cờ, chẳng khác những đoạn phim đời bất ngờ chuyển cảnh. Nhưng cứ thế, phòng bệnh viện tự nhiên hóa thành một tụ điểm tập hợp những thông tin muôn vẻ của đời thường. Thứ thông tin sinh động, đa tạp, không cần qua kênh chọn lọc, không phải thứ thông tin đã được xử lý vô trùng. Thì đã nói, vào đây ai cũng bình đẳng trước nguy nan bệnh tật và có thể trước đường cùng sức khỏe. Bởi vậy, những câu chuyện trong bệnh viện mang nhiều ý nghĩa bộc bạch hơn, nhiều chiêm nghiệm chia sẻ hơn, so với chuyện ở chốn bình thường người ta đến vui chơi hay làm việc.

Đến ngày anh được ra viện để về nhà, nghe đâu bệnh viện sắp kéo dây đưa sóng wifi miễn phí đến khắp mỗi tầng lầu, cho từng giường bệnh. Là hay hay dở? Là nên buồn hay nên vui? Anh lại lẩn thẩn tiếc cho cái không khí được “cách ly” khỏi những môi trường quen thuộc...