Nắm tay nhau cùng đi

Chiều tà, cùng gia đình đi thăm lại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), tôi nán lại trò chuyện cùng đôi bạn trẻ đang lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, kỷ niệm quãng thời gian quen và yêu nhau. Cô sinh viên sư phạm Đặng Thị Diệu Ly nhanh nhẹn giới thiệu về Trung úy Đỗ Ngọc Hoàng (Trung đội trưởng Trung đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 201, Binh chủng Tăng thiết giáp), với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Nhắc về kỷ niệm, Diệu Ly mở chiếc điện thoại ra xem và kể: “Hôm ấy, hoàn thành xong các đề luyện thi, tôi tự thưởng cho mình phút giây thư giãn, lướt Facebook và đăng trạng thái vui vẻ, tích cực. Sau 10 phút, bạn bè đều bình luận vui vẻ, chỉ riêng có một người “thả” cảm xúc buồn khiến tôi tò mò và quyết định nhắn tin hỏi lý do. Nói chuyện hồi lâu mới biết anh bộ đội trẻ luôn dõi theo mình, tuy trước đó chưa từng biết nhau nhưng chàng lại thích những dòng trạng thái tràn đầy năng lượng của tôi”. Hóa ra hành động biểu đạt cảm xúc buồn kia là “kế” để chàng gây chú ý với đối phương.

Lần đầu lấy can đảm gọi video cho bạn gái, cả hai ngượng ngùng, Diệu Ly bối rối hỏi: “Nếu cuộc gọi đầu tiên này, anh với em không thích nhau thì sao?”. Ngay tức thì, chàng đáp: “Anh thích em ngay từ câu nói đầu tiên này...”. Tình cảm của đôi trẻ được đặt nền móng từ đó. Được sự động viên của bạn trai, Diệu Ly thi đỗ đại học và thực hiện ước mơ làm cô giáo.

Sau một thời gian yêu nhau qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi thường ngày, trước lúc nàng lên trường nhập học, đôi trẻ hẹn gặp nhau ở bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội). Vốn là học sinh, sau khi tốt nghiệp THPT, chưa từng đi xa nên Diệu Ly rủ người bạn thân cùng đi. Xe chuyển bánh được một lúc, người bạn bị say xe không thể đi tiếp nên cả hai phải xuống dọc đường để đi bộ thêm 7km đến điểm hẹn. Trên đường đi, xe khách gặp sự cố, đường lại tắc nên anh bộ đội không kịp đến nơi đúng hẹn.

Trung úy Đỗ Ngọc Hoàng và bạn gái Đặng Thị Diệu Ly.

Chờ bạn trai ở bến xe 30 phút, gọi điện không liên lạc được khiến cô bạn đi cùng nản lòng và khuyên nên từ bỏ để đi về. Bằng linh cảm và trái tim mách bảo, Diệu Ly một mực thuyết phục bạn cố gắng chờ đợi thêm. Đến giữa trưa, xe khách cuối cùng tới bến, hướng mắt ra, thấy có một chàng trai dáng người cao, đeo ba lô quân đội, nàng nhận ra ngay đó là chính là người yêu mình, dù chưa từng trực tiếp gặp mặt. Cả hai chạy lại ôm nhau, nàng tựa vào vai anh khóc nức nở. Khi đã chính thức trở thành sinh viên sư phạm, Diệu Ly luôn sắp xếp thời gian hợp lý, cuối tuần lại vượt chặng đường hơn 70km để lên thăm, động viên người yêu.

Những dịp được nghỉ, chàng sĩ quan trẻ thu xếp thời gian đến thăm bạn gái, ghé hiệu sách mua tặng người yêu những cuốn sách hay phục vụ học tập và giảng dạy. Thỉnh thoảng, trên những phòng học tại giảng đường, các bạn cùng lớp lại bắt gặp hình ảnh anh bộ đội say sưa ngồi phía dưới lắng nghe cô giáo tương lai tập giảng với những lời động viên, góp ý giúp người yêu tự tin hơn.

Tình yêu của Đỗ Ngọc Hoàng và Đặng Thị Diệu Ly đã qua mấy mùa thay lá, chứng kiến sự thay đổi của thời gian nhưng tình cảm của đôi trẻ thì không hề thay đổi, mà càng thêm bền chặt. Cô sinh viên năm thứ ba ngồi ngắm những nét chữ cứng cáp của người yêu gửi tặng với lời nhắn nhủ yêu thương: “Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất, mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi”.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nam-tay-nhau-cung-di-748164