Năm ấy hoa nở: Sau những mất mát, Tôn Lệ muốn ra đi

Tập 61 trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, khán giả được chứng kiến một Châu Doanh (Tôn Lệ) hoàn toàn khác. Không còn là một cô gái bản lĩnh ngày nào, sau những mất mát, cô muốn rời khỏi nơi chứa đựng những đau thương.

Sau cái chết của Thẩm Tinh Di, nỗi buồn tủi của Châu Doanh càng thêm nhiều hơn. Cuộc sống quanh một cô gái bản lĩnh, kiên định, mạnh mẽ ngày nào đã đổi khác. Châu Doanh không còn muốn nghĩ đến việc làm ăn, chuyện trong ngoài gia đình, cô càng không có đủ lòng kiên nhẫn để nghĩ suy.

Châu Doanh thất thần không màng thế sự, chỉ quanh quẩn một mình không nói chuyện với ai.

Khi cả gia đình ngồi xem hát, mọi người ai nấy đều hi vọng đem lại chút sức sống cho cô. Ngay khi thấy người ca nương múa kịch trên sân khấu kia, biểu diễn bài hát ngày nào cô còn có Ngô Sính ở bên, có Thẩm Tinh Di không rời xa cô. Nhưng lần này, chỉ có một mình đơn côi, lẻ loi.

Trích Tập 61 trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Châu Doanh không thể cầm lòng được mà chạy vội đi, cô nhớ lại những khoảnh khắc cũ, cô ước giá như thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ không khiến mình phải ân hận nhiều điều như thế.

Mẹ chồng Châu Doanh tìm đến Hàn phu nhân để mong cô có thể khuyên nhủ con dâu mình

Nhìn thấy một Châu Doanh không còn sức sống, người nhà Ngô gia ai nấy đều thấy thương cho cô. Mệ chồng cô thấy con mình lúc nào cũng trong tâm trạng khổ đâu, bà không nỡ để người con dâu mà bà con như con gái của mình cứ mãi như thế này. Bà tìm đến nhờ Hàn phu nhân, người mà Châu Doanh nhận là tỷ tỷ để nhờ sự giúp đỡ.

Bà tin rằng, có lẽ Hàn phu nhân sẽ có cách khuyên nhủ đứa con của mình. Hàn phu nhân là người thẳng thắn và lại từng trải, biết đâu cô ta có thể khiến Châu Doanh thoát ra khỏi những dằn vặt kia.

Hàn phu nhân tha thiết khuyên nhủ Châu Doanh nhưng tất cả cô đều bỏ ngoài tai

Hàn phu nhân tìm đến Châu Doanh, khuyên nhủ hết lời nhưng tất cả Châu Doanh cũng chẳng để tâm. Trước mắt cô đều là một màu u tối, chẳng còn gì để cô tiếp tục bước đi. Tất cả những người yêu thương cô đêu đã bỏ cô đi rồi.

Cô thường buồn bã ngồi mình gặm nhấm những nỗi buồn.

Đau khổ, dằn vặt khiến Châu Doanh nghĩ rằng chính do mình mà tất cả những người cô yêu thương đều bỏ cô mà đi. Đó là người chồng cô yêu thương, người cha luôn vì mình mà làm mọi việc, chàng trai luôn hi sinh vì mình cũng ra đi.

Cô đã tìm đến mẹ chồng mình mà xin phép bà để cô ra đi. Cho dù cô không biết sẽ đi đâu, chỉ là hiện tại cô phải ra đi, cô ra đi có lẽ để quên tất cả những gì đau thương ở nơi đây.

Cùng lúc đó, mẹ chồng đề nghị Châu Doanh xin con, để nhà họ Ngô có người nối dõi và cũng để cho bà vui vầy lúc tuổi về già. Châu Doanh đồng ý.

Ngô Y dường như mất tất cả, những người thân coi cô như người vô hình.

Về phía Ngô Y, sau những gì cô đã làm với Châu doanh, cha cô không nhận mặt cô, Ngô gia hận cô, người chị từng coi cô thân thiết cùng không còn để ý. Đặc biệt là người chồng đầu ấp tay gối Triệu Bạch Thạch cũng coi cô như vô hình.

Cô nhận ra sai trái của mình nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Triệu Bạch Thạch thờ ơ, coi Ngô Y như người lạ, anh quyết định không thể sống chung với cô được nữa cho dù cô vẫn là phu nhân họ Triệu.

Triệu Bạch Thạch nhận ra tấm chân tình của vợ mình và hứa sẽ đồng lòng gánh vác với cô.

Quá đau khổ, Ngô Y tìm đến Triệu Bạch Thạch xin chàng tha thứ, nhưng anh không đoái hoài. Bức quá cô quỳ ở bên ngoài nói chuyện với chồng. Ngô Y đã tâm sự tất cả những chuyện đã qua, những gì cô làm, tất cả đều vì cô ghen tị với tình cảm của Triệu Bạch Thạch dành cho chị dâu mình. Cô trút hết những lời muốn nói bằng tất cả con tim của mình để mong chồng cô thấu hiểu.

Dưới trời lạnh tuyết rơi, Ngô Y dần không thể chịu nổi mà ngất đi, ngay lúc đó Triệu Bạch Thạch đã chạy đến và ôm cô vào lòng. Anh nhận ra tấm chân tình của người vợ đã dành cho anh. Anh hứa sẽ đồng lòng cùng cô gánh vác mọi cơ sự đã qua.

Liệu rằng có phép màu nào để đưa Châu Doanh trở lại là cô gái lanh lợi ngày nào. Điều gì có thể khiến trái tim cô vui trở lại?

Thy Phượng Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/nam-ay-hoa-no-sau-nhung-mat-mat-ton-le-muon-ra-di.html