Mùa xuân hy vọng

Khi Đặng về đến sân đại đội trời đã nhá nhem. Thoáng thấy bóng Đặng lên thềm, cậu công vụ nhanh nhảu...

- May quá, anh về kịp bữa tất niên. Mấy anh em đã sắp sửa xong, chỉ đợi anh về... Hôm nay mới hai mươi chín, nhưng chỉ huy bảo ăn sớm để ngày ba mươi còn đến các bản với bà con.

Những mệt mỏi, căng thẳng của chuyến công tác phút chốc vụt tan, cảm giác thân thuộc ùa về, công việc bận rộn đến nỗi Đặng quên bẵng những điều tưởng như đã ăn sâu trong tiềm thức. Mấy từ “bữa tất niên” mà cậu công vụ nhắc đến khiến Đặng nao lòng. Vậy là thêm một năm nữa anh ở lại ăn Tết với đồng đội. Giờ này nơi quê nhà có lẽ bố mẹ cũng đang bận rộn chuẩn bị đón Tết và rất nhớ anh.

Bữa cơm tất niên của những người lính nơi biên cương có phần đơn giản. Bánh chưng do nhà bếp tự gói, thịt lợn và rau xanh tăng gia, còn có thêm món thịt hun khói, quà tặng của bà con. Một cây đào núi được đặt ngay trên thềm nhà đại đội, những cánh hoa he hé chúm chím trong tiết se lạnh gợi không khí xuân. Nhìn những cánh hoa ấy, lòng Đặng lại xao xuyến nhớ về cô gái anh đã gặp trong mùa xuân của ba năm về trước. Cũng những ngày cuối năm, khi đào núi bắt đầu nở.

Năm đó dù đã cuối tháng Chạp mà những cơn mưa mùa đông còn sót lại vẫn dầm dề rơi. Con đường dẫn lên bản Mây bị sạt lở khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Đơn vị của Đặng được phân công sửa chữa đường để bà con kịp đi lại, mua bán trong dịp Tết. Trời vừa dứt mưa, cái lạnh vùng cao như cào cấu vào thịt da, sương mù trên đỉnh núi tràn xuống khiến bản Mây trở nên xa xôi, thăm thẳm. Vào lúc Đặng đang chỉ huy đơn vị giải phóng những chỗ đất sạt lở chắn mặt đường thì một chiếc xe ô tô 16 chỗ xuất hiện. Tuyến đường bị hư hỏng buộc xe phải dừng lại. Một cô gái bước xuống, run run trong cái lạnh căm căm miền núi nhưng đôi má ửng hồng như có lửa.

- Chào các anh, cho em hỏi có còn đường nào khác dẫn lên bản Mây không ạ?

- Đây là con đường duy nhất-Đặng vừa trả lời, vừa gạt nước do hơi ẩm đang ướt lèm nhèm trên mặt.

- Vậy khi nào con đường này có thể đi tiếp được ạ?

- Phía trước còn nhiều đoạn sạt lở, có sửa chữa xong cũng phải trưa mai.

Cô gái tỏ vẻ lo lắng quay lên xe. Lát sau, một người đàn ông đứng tuổi bước xuống, giới thiệu mình là phụ trách đoàn tình nguyện của một trường đại học, xin được gặp cán bộ chỉ huy của đơn vị bộ đội đang làm việc. Sau hồi nói chuyện, hỏi han thì Đặng và thầy giáo thống nhất đơn vị sẽ bố trí chỗ ở lại cho đoàn tình nguyện đợi con đường sửa xong, trong thời gian đó thì đoàn sẽ giúp đỡ bộ đội sửa đường.

Đặng nhớ hôm đó đã là ngày 25 tháng Chạp. Những người lính lâu nay vốn quen với sương mù, mưa núi bỗng dưng có một ngày làm cùng, ở cùng với những cô cậu sinh viên đến từ thành phố, một không khí náo nức, rạo rực xua đi cái lạnh, cái u ám sau những ngày mưa. Đặng đặc biệt ấn tượng với Hân, cô gái đã xuống xe hỏi đường. Cô mảnh khảnh, mong manh trong gió lạnh mùa đông nhưng luôn chân, luôn tay phụ giúp những người lính khai thông tuyến đường. Cô cầm cuốc, cầm xẻng một cách thành thạo khiến nhiều người, ngay cả bạn bè của cô cũng phải ngạc nhiên. Vừa làm, Hân vừa cất tiếng hát nho nhỏ, vẻ yêu đời ấy lan tỏa sang những người lính và cả những người bạn của cô. Đã là 25 Tết, đoàn lại bị chậm một ngày, nhưng không ai tỏ ra sốt ruột hay cáu bẳn, ai nấy đều vui vẻ, có chăng là họ mong nhanh được gặp những đứa trẻ ở bản Mây trên kia để những món quà Tết sẽ phần nào mang đến sự ấp áp tươi vui cho chúng.

Một sự cố đã xảy ra với Hân. Khi mải xúc đất, chân cô sơ ý dẫm vào hòn đá nằm chờm ra ven đường, phía dưới là thung lũng sâu quanh năm sương phủ. Do mưa lâu ngày, đất mềm ra nên hòn đá không còn vững chắc, cả Hân và hòn đá lăn xuống phía dưới. Khi mọi người còn đang bất ngờ và hoảng hốt thì Đặng đã vội vàng lăn mình xuống đúng chỗ Hân vừa bị ngã. Điều may mắn là mới chỉ lăn được khoảng mấy chục mét thì Đặng va vào Hân đang được chắn lại bởi cây sa mộc. Chiều muộn, sương mù dày đặc, cách mấy chục mét nhìn lên đã không thấy gì, chỉ nghe tiếng mọi người đang xôn xao gọi. Hân sợ đến mức không cất nên lời. Như một cử chỉ tất nhiên, Đặng ôm chặt Hân xua đi nỗi sợ đang làm cô run rẩy:

- Đừng sợ, không sao rồi!

Giọng nói ấm áp của Đặng khiến Hân bình tĩnh hơn, cô níu chặt vai áo anh. Họ dìu nhau từng chút, từng chút một, rẽ bụi cây rậm rạp, rẽ sương mù bước lên. Mọi người òa lên vỗ tay khi hai người lên đến mặt đường, Hân ngại ngùng buông tay khỏi áo Đặng. Đặng nhìn sang, một cánh hoa đào núi phơn phớt còn dính trên má cô.

Đêm hôm đó, trong ánh lửa bập bùng được đốt lên giữa sân doanh trại, những người lính, những cô cậu sinh viên cùng nhau đàn hát thâu đêm. Cái lạnh đêm miền núi vây quanh nhưng không len lỏi được vào những trái tim tuổi trẻ, nhiệt huyết của họ. Qua ánh lửa, Đặng nhìn khuôn mặt có vài vết xước của Hân trở nên lung linh và ngời lên vẻ đẹp huyền ảo.

Sáng hôm sau Đặng và ba chiến sĩ nữa cùng với đoàn tình nguyện đi lên bản Mây. Con đường được những người lính sửa chữa với sự hỗ trợ của đoàn sinh viên được hoàn thành sớm. Sau tai nạn hôm qua Hân ít nói hẳn hay vì ngại ngùng điều gì mà suốt chặng đường còn lại cô chỉ nhìn ra những dãy núi đầy mây trắng với ánh mắt xa xăm. Trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa lạnh, sương và mây lãng đãng trên cao, la đà thung lũng. Khi đi ngang chỗ Hân bị ngã hôm qua, Đặng nhận ra ngay bên dưới mặt đường một cây đào núi đã bung nở những cánh hoa phớt hồng. Hoa đào núi giống như vẻ đẹp của người con gái, mong manh và thầm kín.

Bản Mây ở trên đỉnh núi cao nhất vùng này. Đã nhiều lần Đặng lên đây trong những dịp công việc, vẻ đẹp hoang sơ và sự nghèo nàn ở bản Mây lâu nay vẫn làm anh trăn trở. Đã giáp Tết mà nơi này vẫn đìu hiu. Hầu hết người lớn đã lên nương tra ngô, phát rẫy, trong bản chỉ còn người già và trẻ em. Đặng giới thiệu đoàn tình nguyện với trưởng bản, rồi họ cùng nhau lên danh sách và phân chia quà Tết theo từng hộ. Mãi đến chiều muộn, khi bà con đi làm về mới có mặt ở nhà trưởng bản. Những bộ quần áo ấm, cặp sách, mứt, kẹo, thực phẩm hộp... được trao đến tận tay bà con. Nhìn những ánh mắt lấp lánh, rạng rỡ trên khuôn mặt khắc khổ của những người dân, hay vẻ háo hức của những đứa trẻ khi được khoác lên vai chiếc cặp sách mới, những người lính cùng đoàn tình nguyện không khỏi xúc động và thấy ấm lòng. Bất giác Đặng tìm kiếm Hân, cô đang mặc áo mới cho một bé gái, rồi lấy khăn lau khuôn mặt lấm lem cho bé. Đôi mắt bé gái lay láy nhìn Hân, Đặng cũng như bị thôi miên vào khoảnh khắc ấy, Hân đẹp ngời lên như hoa đào núi gặp nắng xuân.

Vì đã bị chậm lại một ngày nên tối đó đoàn tình nguyện phải xuôi về Hà Nội ngay để các thành viên trong đoàn cũng kịp về quê đón Tết. Bà con bản Mây và những người lính tiễn đoàn lên xe trong không khí bịn rịn. Đặng và Hân chỉ kịp trao nhau ánh mắt và bắt tay tạm biệt trong một khoảnh khắc. Bàn tay Hân se lạnh, nhỏ nhắn và hơi run rẩy khi chạm tay Đặng, anh siết chặt tay cô như muốn níu lại giây phút này.

Ba năm đã trôi qua kể từ mùa xuân ấy. Khi nhớ lại Đặng không khỏi luyến tiếc vì chưa kịp trò chuyện nhiều với Hân, hay ít ra là kịp xin cô một dòng địa chỉ, một số điện thoại...

Sau bữa cơm tất niên với đồng đội, Đặng nhận được nhiệm vụ cùng với tổ của mình từ ngày 30 Tết đến hết mồng 4 sẽ có nhiệm vụ trực ở bản Mây. Dịp Tết bộ đội thường chia nhau lên các bản tặng quà và ăn Tết với bà con, đồng thời làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho bà con vui chơi. Các bản ở vùng này nằm giáp ranh biên giới nên công tác tuần tra càng được xiết chặt hơn.

Bản Mây bốn mùa chìm khuất trong mây khi đứng từ xa nhìn lại, có lẽ vì vậy nên đã được đặt tên là bản Mây. Chiều Ba mươi, Đặng bâng khuâng đứng trên con dốc đầu bản, dưới bản bà con đang chuẩn bị cho bữa cỗ tất niên, tiếng lợn kêu, tiếng gà vịt, tiếng trẻ nô đùa, tiếng người lớn gọi nhau và những làn khói lan tỏa trên mỗi mái nhà gợi không khí sum vầy, ấm áp. Người lính vốn quen xa nhà chợt thấy lòng mình bồi hồi. Vì những cái Tết xa nhà hay còn vì một nỗi niềm thầm kín?

Một bé gái chừng tám tuổi xuất hiện, chính là bé gái mà ba năm trước đã được Hân mặc áo, lau mặt. Cô bé đã lớn lên nhiều nhưng khuôn mặt và ánh mắt Đặng còn nhận ra. Cô bé cũng chính là con của trưởng bản Mây.

- Chú Đặng ơi, bố cháu nhắn chú về, bản có khách xa ạ.

Đặng chưa kịp hỏi lại gì thì cô bé đã ù chạy theo đám bạn đang chơi đùa phía xa. Trong giây phút ấy Đặng lại nghĩ đến Hân. Ba năm đã trôi qua rồi, Hân bây giờ ở đâu?

Vừa đến sân nhà trưởng bản, Đặng đã lặng đi vì ngỡ ngàng. Là Hân. Hân đang đứng bên cây đào núi ở trước sân, vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Bên cạnh cô còn có thêm mấy người bạn. Họ nhìn nhau trong sự bất ngờ và bối rối.

Buổi tối, bên mâm cơm ấm áp họ ngồi cạnh nhau, hương rượu ủ ngây ngất, Đặng không uống nhưng dường như anh đã say. Hân nói với trưởng bản mà như đang nói với Đặng. Sau chuyến tình nguyện ấy Hân vẫn luôn nhớ về bản Mây. Hân nói cô yêu vẻ đẹp của bản Mây và mong muốn mình sẽ làm được gì đó cho bà con bản Mây bớt đi nghèo khó. Cuối năm Hân tốt nghiệp đại học ngành sư phạm. Chuyến đi này Hân muốn cùng các bạn đón một cái Tết ở bản Mây và mong muốn mở ra hướng đi du xuân đón Tết ở những vùng đất xa xôi, hoang sơ, cần được giúp đỡ để bà con có những cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn. Và Đặng như không tin vào tai mình khi nghe Hân bày tỏ mong muốn, khi tốt nghiệp cô muốn xin về đây dạy học.

Trong tiếng khèn mùa xuân của trai gái bản Mây, trong ánh lửa bập bùng, Đặng và Hân hòa vào nhịp múa rộn ràng chào đón khoảnh khắc giao thừa đang đến.

- Em nói thật chứ?-Đặng chợt hỏi Hân khi điệu múa đã dừng lại, khoảnh khắc giao thừa vừa trôi qua trong sự thiêng liêng của núi rừng và bài cúng mừng năm mới của trưởng bản.

- Điều gì cơ?-Hân ngước mắt hỏi Đặng trong sự e lệ, bối rối.

- Có thật khi ra trường em sẽ xin về đây dạy học?

- Vâng, em đã tìm hiểu qua trưởng bản, bản Mây còn thiếu giáo viên, em không muốn những đứa trẻ xinh đẹp, dễ thương ở đây bị đói chữ.

- Anh đã đợi em lâu rồi... -Đặng thốt lên câu nói mà anh đã kìm giữ từ lâu lắm. Hân nhìn anh không nói, nhưng trong đôi mắt cô mùa xuân như đang ngập tràn.

Truyện ngắn của HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-xuan-hy-vong-605705