Mùa lạc đến rồi!

Mỗi khi thấy vạt ruộng lạc xéo nhà không còn xanh phơi phới mà bắt đầu ngả vàng, táp lá, chị đã reo lên rồi vội kéo tôi trở lại thuở niên thiếu.

Ấy là, Hè nào bố mẹ cũng “tống” về quê ngoại cho đỡ phải “ăn gạo kho đỏ quạch” - cách mẹ nói tránh nỗi niềm lúc nghèo khó: “Đỡ tốn cơm nhà”…

Phụng phịu chỉ là giây phút hẫng ban đầu của con trẻ phải xa bố mẹ chứ về đến nhà ngoại, lăn vào “núi” lạc của bá Hiên thì lập tức “quên đường về”...

Kỳ thực, vặt lạc rồi đem phơi vừa rát tay vừa dãi nắng đen nhủi, nhưng đám trẻ vẫn khoái vì sau cả năm ròng nay mới được tóp tép cùng vị bùi ngậy của lạc luộc.

Cứ vặt xong phần việc bá khoán vội từ tang tảng để còn kịp ra đồng nhổ sào lạc mới là chúng tôi có thể thổi bếp luộc lạc đèo đẹn, rơi vãi. Bữa đầu vì thèm nên chẳng kịp xiên que.

Bữa sau chị e hèm mấy đứa nhau nhau hãy đợi từng que lạc xiên xếp hình rẻ quạt lên vung xoong mới được nhón. Vẫn những củ lạc đó nhưng thật lạ về cái sự “chuyển đổi cảm giác” của độ bùi - ngậy từ bình dân đến... “sang chảnh”!

Kéo xe lạc về đầu ngõ, chưa kịp lau mồ hôi, bá đã nạt mấy đứa chăm ăn lạc luộc rồi trưa bỏ dở cơm. Bỏ cơm là thế nào bá ơi, nhất là với những đứa trẻ đang tuổi ăn không biết no này.

Đã thế, có đứa hôm trước bế bụng nằm chõng vừa đếm sao vừa kêu mai cạch lạc luộc nhưng hôm sau vẫn chỏm chẻm cái miệng, không bớt miếng nào…

Mùa lạc mới lại đến. Nhớ từng xiên lạc vặn xoắn của chị… Nhớ bá tôi nơi miền mây trắng…

Quốc Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mua-lac-den-roi-post643168.html