Sớm nay, trong chan hòa bình minh, bỗng thấy ngỡ ngàng bởi khung cảnh dệt mộng của màu hoa khế tím rụng lấp kín cả một góc vườn, nơi có gốc khế già nua sum suê cành tán. Nhớ lại thuở xưa, ngày nội tôi còn sống, đêm hè nào mấy bà cháu cũng trải chiếu dưới gốc khế trổ hoa. Những đêm trăng êm đềm, trong ánh trời bàng bạc tưởng như có thể thấy được muôn ngàn cánh nhỏ li ti rơi xuống. Cứ thế, chúng tôi mặc sức gom góp rồi vốc từng bụm hoa khế tung hê chẳng thương tiếc giữa không trung tĩnh mịch.

Mua khe dom hoa - Anh 1

Ảnh minh họa từ internet

Thích thú nhất là được nhặt hoa khế cài lên mái đầu bạc trắng của nội. Sắc tím gầy guộc lẫn giữa màu bạc xế chiều quyện thành mùi hương đầy mê muội mà giờ này hồi tưởng, ký ức lại bừng cuộn những thước đoạn nhớ thương…

Mùa khế đơm hoa không chỉ bừng dậy ký ức êm đềm đã qua mà còn mang đến cảm giác an nhiên cho hiện tại. Những mùa hoa khế bên mái hiên nghèo ở quê, những mùa khế trổ bông trên đường đời xuôi ngược để lại nhiều cung bậc khác lạ. Lúc thì yêu kiều, lắng đọng, lúc thì thảnh thơi, đong đầy yêu thương. Ngày thơ bé, lúc chơi đồ hàng, hoa khế được đơm đầy vun trong những chiếc bát sành sứt sẹo tượng trưng cho món cơm lúa mùa trắng trong… Món “cơm” hoa khế lấm tấm màu đỏ trắng được chia đều cho cả bọn. Phải giả vờ ăn thật ngon, thật say mê mới làm vui lòng nhau. Rồi chúng tôi dần lớn lên bên vòm khế nở hoa và những sớm chiều khế rụng hoa tầm tã. Hoa khế với những cô cậu đôi mươi không chỉ mang khuôn dạng bé mọn, mềm yếu mà có lúc còn mảnh mai cánh gầy, có lúc còn ủy mị, khép nép như lời tỏ tình mềm mướt đầu đời mà ai nghe cũng phải nao lòng.

Trò đếm hoa khế rụng làm tôi hết mực thích thú. Nhưng có khi thú vui ấy lại khiến lòng trĩu nặng, buồn hiu. Giờ lớn rồi đã biết ghìm nén cảm xúc, đã hiểu được đôi chút về quy luật sinh tồn chứ không như những ngày khờ dại trước đây, cứ mỗi lần nằm vắt vẻo trên chiếc võng đay để lẳng lặng nghe hoa khế trút là tâm can lại đau đáu một nỗi niềm nhân sinh. Sao cùng bung ra từ cành chồi giống nhau nhưng có cánh hoa phải lìa cành, lại có cánh được níu lại may mắn? Sẽ rất nhanh thôi những búp nụ ở lại sẽ nở trĩu quả. Càng nghĩ, tôi lại càng tiếc hùi hụi những cánh mỏng theo gió rụng rơi?!...

Cùng những đớn đau của loài hoa tim tím ấy, tôi đã lớn lên và hiểu rằng, đó còn là sự hy sinh, sự quên mình để dâng đời những hoa thơm, quả ngọt. Duy nhất một lý do để những chùm hoa khế ở lại lâu hơn trên cây là những trận mưa rào nhẹ, khi ấy, từng nụ hoa được trời tưới tắm để trở nên dày hơn, tươi nguyên và tràn trề sức sống hơn chuẩn bị cho lần bừng sáng đến tận cùng trước khi chấp nhận lìa bỏ.

Lắm lúc những bon chen đời thường làm tâm hồn trở nên khô cứng. Nhìn đâu cũng thấy thiệt hơn, mất còn. Để rồi càng ước muốn hơn trở lại những ngày thơ bé, ê a bên chiếc võng đay nghe hoa khế chuyển mình; ước được quấn quýt nhiều hơn nữa bên nội cùng những mùa hoa khế đơm bông để nghe nội răn dạy, muốn sinh sôi, đẹp tươi thì phải chấp nhận khổ đau, nhàu nát; cả những khi giận hờn vô cớ với cô bé hàng xóm mỹ miều trong những trò chơi đồ hàng mà vật liệu nấu nướng là những cánh hoa khế xinh xinh, tôi cũng ước muốn tìm về một lần…

Mùa khế đơm hoa đẹp bâng khuâng như những hoài niệm cổ tích. Đẹp ngỡ ngàng như hoa bụi ven đường đến dịp lại lung linh khoe sắc giữa đất trời mà không cần bàn tay chăm sóc. Đẹp như chính những bông nhỏ mong manh, dại khờ của khế nhưng đủ sức làm trái tim ngược dòng trở lại với những âm thầm, xao xuyến thuở nao.

Nguyễn Tiến Dũng