Phá Tam Giang từng là một “hiểm địa”, được biết đến qua câu ca dao: “Sợ Truông nhà Hồ sợ Phá Tam Giang”. Nhưng hôm nay, “hiểm địa” ấy lại là một điểm đến đầy kỳ thú trên dải đất hẹp miền Trung.

Tôi biết đến Phá Tam Giang qua những bức ảnh nghệ thuật, với hình ảnh quen thuộc là một vùng đầm phá rộng tít tắp tận chân trời, nổi bật lên đó là những hệ thống nò, sáo làm từ những cây tre cắm trên mặt phá dùng đánh bắt tôm cá, được bố trí chằng chịt, kết nối với nhau liên hoàn thể hiện một khung cảnh thật ngoạn mục, lạ mắt. Sau tiết trời đông, Phá Tam Giang khoác lên mình manh áo mới, cũng là lúc thuận tiện để làm một chuyến hành trình phiêu lưu vào vùng đầm phá vẫn còn đó nhiều nét hoang sơ, đẹp và bình yên như trong miền cổ tích.

Chợ cá lúc bình minh

Mới hơn 4 giờ sáng, anh bạn thổ địa xứ Huế đã gọi giục: “Lên đường thôi, kẻo lại muộn mất bình minh trên Phá Tam Giang”. Theo lời tả của “tay thổ địa” này thì thời khắc đón bình minh như một quả cầu đỏ rực chấm những mảng màu huyền ảo lên mặt Phá là giây phút thần tiên, huyền diệu và dạt dào cảm xúc nhất khi muốn miêu tả về vẻ đẹp của Phá Tam Giang. Nghe là thế nhưng cũng thật khó để hình dung, nhưng trước những xuýt xoa cùng các mỹ từ long lanh nhất được miêu tả về một ngày mới trên vùng đầm phá khiến tôi không khỏi tò mò, thậm chí bồn chồn chờ đợi thời khắc đón mặt trời lên trên Phá Tam Giang.

Từ thành phố Huế, tôi khăn gói quả mướp với lỉnh kỉnh máy móc, lương thực cầm hơi, lầm lũi theo con xe máy thuê được xuyên qua con đường làng nhỏ xinh với lộ trình hơn chục cây số để đến làng Ngư Mỹ Thạnh ở Quảng Điền. Làng ngư nhỏ bé với khoảng 200 hộ dân nằm chuồi theo doi đất ra tận mặt nước vùng Phá Tam Giang vẫn im ắng chờ trời sáng, chỉ có ngoài bến nước trước đình làng, phía xa xa trên mặt phá là các đốm sáng như đom đóm khi tỏ khi mờ, di chuyển qua lại đan xen nhau, vẳng lại tiếng mái chèo khua nước, tiếng đập lưới rào rào cùng nói cười rổn rảng vang vọng. Bến nước ấy là nơi tập trung ghe thuyền của làng Ngư Mỹ Thạnh sau một đêm giăng câu thả lưới. Khi bình minh lên, cũng chính là lúc ghe thuyền tụ lại, hình thành nên một chợ cá nhộn nhịp nhất trên Phá Tam Giang.

Quang cảnh ghe thuyền nhộn nhịp ở làng Ngư Mỹ Thạnh

Ráng hồng phía đường chân trời dần tỏ hiện, giây phút thần tiên lúc bình minh mà anh bạn dẫn dường miêu tả đang đến gần, mặt trời với một vầng đỏ ối chậm rãi hắt ánh sáng vàng lên mặt Phá, lung linh soi bóng những ghe chài cùng các ngư dân đang quần tụ sau một đêm dài vất vả, đem lại một hình ảnh đầy ngoạn mục mà trong đời tôi chưa từng được chứng kiến. Lúc này tôi mới hiểu cái cảm giác huyền diệu như miêu tả của anh bạn dẫn đường. Bình minh nhô lên khỏi mặt Phá, cũng là lúc chợ cá vào phiên nhộn nhịp nhất, cánh đàn bà rộn ràng mua bán sản vật, đàn ông lo sắp xếp lại các be lưới, kiểm tra lại ghe thuyền để chuẩn bị cho một hành trình đánh bắt kế tiếp.

Sản vật Phá Tam Giang

Sau khi đã mãn nhãn với màn đón bình minh đầy ngoạn mục và hài lòng với những khuôn hình đẹp, tôi chuẩn bị bước vào một chuyến chu du thú vị khác là đồng hành cùng những cư dân của Phá Tam Giang tham gia vào một ngày chài lưới của họ.

Những cư dân sống trên Phá Tam Giang, theo tên gọi ngày xưa là người Thủy Diện – tức là người không có đất sống trên cạn, họ lấy đò làm nhà, sống trên mặt nước, tụ thành từng nhóm, nương tựa vào nhau và hình thành một cộng đồng cư dân theo nghề chài lưới, sau này được người địa phương gọi là Vạn Đò.

Ngư dân vãi chài luôn là những hình ảnh sinh động của vùng đầm phá

Theo ngư dân của làng Ngư Mỹ Thạnh trên chiếc ghe nhỏ ra vùng đầm phá, cả một mênh mang đất trời Phá Tam Giang mở ra. Tôi được biết vùng đầm phá này rộng đến hơn 22.000 hecta, là nguồn cung cấp dồi dào các sản vật cho người Thủy Diện, những thủy điền (ruộng mặt nước) được cắm cọc, phân lô rõ rệt bằng nò, sáo. Đây là một lối đánh bắt hải sản từ xa xưa và đặc trưng của Phá Tam Giang, nay vẫn còn nguyên vẹn và thấy rất rõ trong suốt hành trình lênh đênh trên đầm phá.

Phá Tam Giang mùa này êm ả, gió mát rười rượi, tôi được thỏa sức tận hưởng những phong cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc giữa trời, với những ngôi nhà chồ nằm lẻ loi trên đầm, thích thú bấm máy theo những cú vãi chài của ngư dân, tò mò ngắm những chú cá, tôm, ghẹ mỗi khi ngư dân đổ nò, sáo, cùng rộn ràng gỡ những tấm lưới dính chi chít là cá bống thệ – một đặc sản của Phá Tam Giang mà ai từng ăn qua, nhắc đến hẳn phải ứa cả nước miếng với vị ngọt, thịt đanh và thơm ngậy của món cá bống kho trứ danh xứ Huế.

Cá bống thệ – một sản vật của Phá Tam Giang

Ngày lênh đênh trên Phá Tam Giang hôm ấy, tôi hẳn là gặp may khi được ngư dân báo đang vào mùa sứa. Nhìn trên mặt phá không thấy sứa đâu, nhưng khi đến một vùng giăng cọc đáy hàng khơi, cũng là lúc những ngư dân đang xúm xít gỡ những mẻ lưới dày đặc sứa là sứa. Đang mùa gió Tây Nam nên sứa theo luồng nước dạt từ biển vào, mắc trong lưới toàn những con sứa khổng lồ, nhỏ nhất cũng bằng chiếc nón lá, con lại to bằng cả cái lu mái, trắng muốt điểm hạt li ti như hạt mè lấp lánh trên lưng. Tắp vào một ghe sứa đầy, sau vài câu trò chuyện, ông chủ ghe thật là hào sảng, phóng khoáng tặng tôi luôn một con sứa to đem về làm quà kèm câu dặn dò: “Chú lột bỏ lớp vỏ ngoài, rửa qua với nước muối, thái nhỏ chấm muối tiêu chanh, hoặc bóp gỏi, nấu bún, món nào ăn cũng nghiền”.

Trước khi về lại với đất liền, tôi được thiết đãi bữa cơm chiều diễn ra luôn trên ghe, với món đặc sản sứa chấm muối tiêu chanh cùng mớ cá chép lưới được đem hấp chấm mắm, chế biến đơn giản mà món nào cũng ngon đến lạ, khép lại một ngày thật đáng nhớ với bao trải nghiệm đầy thú vị khi lênh đênh cùng ngư dân trên Phá Tam Giang.

Cá bống thệ – một sản vật của Phá Tam Giang

Đổ nò, sáo để thu về những sản vật ở Phá Tam Giang

Nhà chồ trên đầm phá

Hệ thống nò, sáo là nét duyên dáng của Phá Tam Giang

Ngư dân vãi chài luôn là những hình ảnh sinh động của vùng đầm phá

Theo mẹ đi gỡ lưới

Mùa sứa về trên Phá Tam Giang

Sứa, món đặc sản của đầm phá

Theo Tạp chí Duyên Dáng Việt Nam – Bài và ảnh: Thiên An